.khâu một hình hài

Nàng ngồi trước một người bằng nhiều xúc cảm trái ngược đan xen sau cú điện thoại chợt vang đủ giật mình để đánh rơi cả buổi chiều. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày như thế này, nàng ngồi khép những ngón chân dưới mặt bàn kẻ ô ngang dọc, phía đối diện là người yêu người yêu cũ. Và cả hai nói về một dấu vết khép lại từ lâu…

Nàng gọi người là Bạn. Bạn vẫn như thế, như chưa hề có những tháng năm qua, điếu thuốc trên tay vẫn không hề đổi hiệu. Bạn nền nã và sang trọng, Bạn khiến những người khác phải đưa mắt nhìn Bạn, và nhìn nàng. Hai thế giới trái ngược im lặng ngồi cùng nhau nhưng suy nghĩ về một người. Bạn hỏi nàng có về nơi đó không, nàng chắc thương Sài Gòn rồi, nàng vẫn giữ sự im lặng khác thường trước vài ba câu hỏi “đàn bà” của Bạn, kiểu như “P. có thấy mình yên ổn chưa?”…

Bạn vẫn gọi nàng là kẻ cứu rỗi nửa mùa, vì chẳng bao giờ nàng hoàn thành được một mong ước nào của Người, đối với nàng. Hôm nay Bạn đã nói rằng chỉ vì Bạn ghen tỵ mà thôi, và Bạn kể cho nàng nghe mấy câu chuyện nàng không thể nào kiểm chứng. Nàng cũng tự xoa dịu lòng mình, rằng không cần phải kiểm chứng làm gì, tất cả đã qua. Tại sao Bạn lại không bước tới? Bạn dưỡng nuôi một hình hài vá víu trong tim, nàng thương Bạn bằng một niềm thương của người đàn bà yêu, hy vọng và chờ đợi ngút ngàn, dẫu có vài ba tình cảm đan xen nhưng không che lấp đi điều cũ kỹ, nỗi ám ảnh đó sẽ làm Bạn cô đơn suốt đời, Bạn biết không? Những lời nàng trôi qua môi, bước ra nhẹ nhàng làm nàng ngạc nhiên, nàng đã từng ủi an mình thế chưa, sao lời khuyên cho người khác luôn dễ dàng đến vậy?

Rời quán, Bạn hỏi nàng muốn nghe bí mật cuối cùng không? Nàng gật (nếu nàng lắc đầu thì về đến nhà sẽ băn khoăn suốt đêm vì tò mò, thôi thì thành thật vậy!). Bạn kéo nàng lên xe, với tay xoay chiếc ipod trắng sữa, loa trong xe vang lên những dòng guitar quen đến điên cuồng, ngay lúc đó nàng tin rằng tim mình đã nín thở, nàng tin rằng nàng chết trôi trong chiếc xe ngộp mùi nước hoa của Bạn, cảm giác giống như bỗng thức giấc trên một chiếc thuyền giữa dòng quen mà không biết ở đâu, nàng đã im sững và tim ngừng đập khi giọng nói cất lên và nước mắt rớt dài khi Người hát. Khoảnh khắc đó, nàng chỉ muốn xé Bạn ra làm ngàn mảnh bằng sự ích kỷ của Bạn. Ngoài cửa kính len dày những giọt mưa nhòa, Bạn nhìn nàng qua chiếc kính chiếu hậu bằng ánh mắt khó hiểu. Khi Người hát đến câu “Nếu thật hôm nào em bỏ đi, em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài, những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói…” thì Bạn rút chiếc khăn giấy lau má mình…

Nàng từ chối nhận món quà sinh nhật cuối cùng của Người ( Người nói rằng ngày sinh của Người để dành cảm ơn những thương yêu), nàng để Bạn giữ nó như những ngày tháng qua bạn giấu diếm làm của riêng. Hình hài của Người nàng đã khâu kín giấu im dưới làn tóc mỏng, là tình yêu kỳ lạ nhất mà nàng có, bây giờ thì nàng hiểu rằng tại sao suốt một thời đêm nào nàng cũng nghe Người hát tình ca, “chắc lòng sẽ khó bình an…”

Những thanh âm ồn ào dội vào tai nàng khi rời khỏi không gian nhỏ của Bạn, nàng kềm giữ lòng mình không bật khóc khi gặp anh. Lần đầu tiên nàng cảm ơn anh vẫn nhăn nhó như bản tính cố hữu, nếu anh chỉ hỏi một câu rằng “Em sao rồi?” nàng sẽ để Sài Gòn ngập như thác lũ…

Nàng tin rằng nàng đã cắn chỉ mũi khâu cuối cùng trong vết thương của mình, giải thích được vì sao mình rơi lâu thế, khâu trọn hình hài Người trong tim mình, và có lẽ trăm năm khép lại một cuộc vui…

p.s: Nàng tin những gì Bạn nói!

phiennghien. đầu thu 2011