ngày cuối tuần…

Ngày cuối tuần luôn là một cơn đau âm ỉ với những kẻ cô đơn.

Như em. Em đã có nhiều ngày cuối tuần bận rộn, khoảng thời gian đó lâu đủ để trượt khỏi nghĩ suy và chẳng quan tâm phải làm gì. Weekends là điều kỳ diệu đến khi em còn một mình… Em bắt đầu loay hoay với đủ trò bày ra để tự an ủi mình…

Gặp bạn đủ để bạn nhìn em lâu và lắc đầu, bạn nói em đừng buồn, bạn đưa em về nhé. Thế là em nhớ anh… Anh luôn chọn đường dài hơn dù quãng thời gian đó là im lặng. Mọi ngõ dằng dặc hàng ngày em về đều thành lối tắt nhanh nhẩu đẩy ta đến trước khung cửa nơi em nhìn anh đi khuất tận xa… Từng mùa chảy trôi anh có nhớ em không? Anh có nhớ cái níu tay nhỏ nhỏ của em, cái mũi em hít từng mùi quen trên má anh bằng nụ hôn tạm biệt, cái quay lưng vùng vằng em không chịu nổi khắc sau anh sẽ chạy đi mất, từng ngón tay ngắn em lùa vào tóc anh và cái xoa an ủi cố hữu để anh nhăn mũi, từng vòng tay em chắc rằng không ai ôm anh chặt như thế, từng ánh nhìn của em cuối lối cầu thang, và ánh mắt em cười rộn ràng hai chiều gió… Anh có nhớ em không?

Em chỉ giữ lại bình yên sau mùa gặt dù lòng trơ gốc rạ. Em chỉ giữ lại thương yêu dù nỗi đau dắt tay nỗi sợ hãi. Em chỉ giữ lại cho mình những ngày cuối tuần cùng anh có phố trong lòng, ngồi nghe một bản nhạc acoustic và nhìn nhau cười, cảm giác đó đổ đầy lòng em mỗi lúc thời gian trôi bảy ngày. Em biết mình đã thật sự rất xa, niềm kiêu hãnh giữ chúng ta ngược hai góc đối nhau, chậm chạp quan sát và tin rằng kẻ kia hạnh phúc hơn mình. Em không biết anh có niềm chờ đợi nào không khi nhìn chiếc điện thoại sững im thở đều đặn bằng chiếc đèn giễu cợt trong đêm thứ sáu… Em buộc mình vào hàng hà sa số thói quen khác để giả vờ mình lặn sâu rất sâu trong lòng anh, rằng em quên mất tại sao em lại từng có anh trong đời, và chúng ta xa nhau như thế…

Em kết thúc một tuần luôn bằng nỗi đau dở dang nào đó để kéo sang tuần mới bằng sự hụt hẫng dần đầy và niềm hy vọng cạn kiệt. Em đã từng ngắm mình trong gương hàng tỷ lần và hỏi ánh đèn vàng tại sao khoảng trống trong lòng mình ngày một loang rộng, nghĩ suy nào cũng chứa bão lũ để cuốn trôi đi những điều lẽ ra phải nằm yên ngoan trong nếp ngày. Rồi em tự đong đếm mình, nhận lỗi là đã thể hiện suy nghĩ nhiều quá, nói ra điều mình nghĩ chân thật quá, phải make-up vài thứ trước khi nó trôi qua môi chứ, đã quá nghĩ đến cảm xúc phải không em? Ích kỷ yêu thương và tự tin xác định điều gì là của mình. Nên đổ vỡ không tránh khỏi, như chiếc xe phóng khỏi con đường quen thuộc, lạc đường còn tin mình sẽ có lối đúng, đi sâu vào núi lở…

Mỗi cuối tuần em gom một hòn đá đặt quanh tim mình, thành quách ngày qua đủ để xây một căn nhà nhỏ nhỏ, nơi đó em sống cô độc không ai có can đảm bước vào. Dù nuôi từng nỗi nhớ và kỷ niệm nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh, bất cứ lúc nào nhớ anh em cũng mỉm cười rộn ràng như kẻ mới yêu dù sự đời kéo tơ đứt đoạn và sông chảy thẳng ra biển từ đời nào…

Như một đêm khuya thứ bảy lắc lơ khuya này, em ngồi viết những chữ thương yêu tràn ngập lòng tay để trí nhớ trí quên ngủ ngoan trong vệt màu thời gian nhạt nhòa…

[ rồi bao lâu nữa…? phiennghien tháng chín hai ngàn mười một ]