Tình yêu đâu phải của để dành!

Tựa entry này là một bí mật!

Càng ngày ta càng nhận ra, tình yêu đâu phải của để dành.

.

Tại sao một số kẻ nhận ra mình yêu và hoàn toàn có thể được hạnh phúc lại chọn cách giữ im lặng trước cơ hội được sẻ chia phần đời ngắn ngủi sẽ sống sắp tới nhỉ? Người ta thường từ chối yêu vì nhiều lý do và rào cản vớ vẩn đời dựng lên cho vui, rồi sợ phụ thuộc, từ chối được có ai đó dõi theo, từ chối chấp nhận mình đang là kẻ thua cuộc trước kẻ lạ hiên ngang xâm nhập vào giấc mơ mỗi tối. Tưởng rằng có thể đứng vững như trước nay đã từng, bỗng hốt hoảng nhận ra vết khuyết to lớn trong trái tim. Trái tim rất kỳ lạ, hầu hết thời gian tồn tại nó đều siêng năng và im lặng, nhưng nó chỉ thực sự tồn tại vào những lúc nó biếng lười thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình để thắt nghẹn thốt lên tiếng nói…

Vì có ai đó bước tới từng ngày gặm mòn thói quen, để lại dấu vết trong từng nơ ron cong mình vất vả không thể bôi xóa. Người ta luôn có một ảo tưởng rằng phải mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời thành thử không cho phép mình yếu đuối, mà yêu là chết chìm trong cảm giác đó, yếu đuối trong chờ đợi, yếu đuối trong từng nụ hôn dù là người chiếm hữu hay bị động, yếu đuối trong hy vọng… Chợt bàng hoàng khi thấy có một ngày lo lắng cháy ruột gan cho ai đó xa lạ, trái tim biết khao khát những điều rất người… Chẳng biết làm sao, rồi có khi nào người không thương nhớ ta như ta đang cảm thấy, họ sẽ tự cao mà bỏ mặc ta thôi, ta xinh đẹp, bản lĩnh và thông minh sao ta lại trở nên thế này?… Loài người vẫn thường ghét mình mất tự chủ nên có khi kiêu hãnh để dành tình yêu.

Vì tình yêu là để vun đắp, để hiện diện, để khổ đau, để nếm trải, để thưởng thức, để tự hào, để sẻ chia, để mộng mơ… chứ không phải để để dành, vì có thể một ngày nào đó khát khao  được ở cạnh một người không thể nào kiếm tìm phiên bản khác sẽ bùng lên, và mọi thứ quá muộn màng. Bao lời yêu giữ lại trong tim hàng tỷ tỷ con người đã và đang hiện diện? Để rồi sau đó lỡ làng nhau, bao bi kịch nhấn chìm nhân loại, cùng chấp nhận đi với một con người khác mà cho là tạm được, có thể thương mà không rộn ràng yêu, không nói nổi với nhau nửa câu chuyện hàng ngày. Tất cả cay đắng như lỡ chuyến tàu cuối vừa vặn một giây.

một giây lỡ làng đó trả giá bằng sự chai mòn cảm xúc một đời người.

Nhiều kẻ để dành tình yêu, không đối diện nó khi đang cảm nhận nó, đến một lúc nhận ra thứ để dành đã lên men thành rượu quý, thỉnh thoảng bạn cũ tới thì đem ra khoe, hoặc giấu diếm thưởng thức một mình, lúc nào thưởng thức loại men này cũng say và tiếc nuối. Tất cả chỉ có thế mặc dù nếu yêu đúng người, họ sẽ cùng làm ra rượu quý suốt năm tháng về sau…

Nếu vượt qua tất cả sự sợ hãi và rào cản ích kỷ, lời yêu tự đáy lòng bùng vỡ trên môi như lời thú nhận yếu đuối, nhẹ nhàng và tràn ngập xúc cảm mãnh liệt, người sẽ như thoát khỏi cơn ngạt thở kinh niên, phía ngực trái loang đầy ấm áp chờ đợi, sẽ thấy như vừa phác lộ ra kho báu mới trong chính mình, lời tỏ tình là lời tự thú đáng yêu…

Nếu không đủ dũng cảm để trải lòng thì người ta đè nén để vượt qua một người mình yêu sâu sắc, vượt qua một kỳ quan, tin rằng thời gian sẽ làm phai nhạt đi cả, đâu ngờ rằng chỉ làm kỳ quan đó thêm phần giá trị mà thôi…

*

Những chữ trên viết sau khi đọc xong “Hoàng tử và Em” của Meggie Phạm, một quyển sách nhỏ nhắn thú vị với cái bìa nàng không thích với minh họa nàng thấy đôi lúc trẻ con và cái tựa tạo cho nàng cảm giác truyện này chắc cho tuổi mới lớn tập yêu. Thế mà phải đọc cho bằng hết cả quyển sách đong đầy tình yêu giản đơn trong sáng dịu dàng, đúng như pha lê, bằng trái tim căng thẳng. Cái hay của tác giả nữ quá trẻ này là đủ mơ mộng nhưng không sến sáo, đủ hư cấu nhưng cảm xúc chân thực, đủ tình tiết để muốn khám phá, và vẽ đủ ước mơ để người đọc khát khao… Chắc chắn có kẻ sẽ khóc khi chạm đến câu ” Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi quá lâu”. Quen thuộc đến gần gũi và hoàn hảo đến nghi ngờ làm nàng bám riết những trang sách đến tận lời kết để nhấm nháp cảm xúc của mình.

Quyển sách cho kẻ nào cứ mãi thích yêu và mơ, như nàng…

Ừ thì vì tình yêu đâu phải của để dành, và yêu một người là yêu cả trần gian!

[ phiennghien. cho “Hoàng tử và Em” – Meggie Phạm – 257 trang – ngày mưa và có cà phê thì càng nên đọc…

photo by Lunapopelka]