.ru lòng bạc nhược

Em chẳng có đủ đầy đức tin để nhắc nhớ mình ăn chay mỗi tháng hay đi chùa mỗi mùng một ngày rằm, đôi khi lại ghét ngày thiên hạ đẩy xô nhau chốn thanh tịnh, khó chịu với nhau vì chen lấn để ghi một phiếu cầu an [thiệt buồn cười!]. Em vẫn ham vui đi đón Giáng sinh Thiên chúa và hơi sợ không khí Phật Đản, nhưng khi thấy lòng mình bạc nhược rã rời, em muốn ghé vào một ngôi chùa, không thắp một nén nhang nào, chỉ nhìn mặt Người từ bi mắt khép hờ để hỏi ngàn câu băn khoăn không thể nào trả lời được, chỉ là một cách trải ra không cần ai bên cạnh để giải đáp hay khuyên lơn. Có lần em cũng hỏi Người một câu đâm hơi, hình như lâu lắm rồi không thấy ai thành Phật nữa nhỉ, vì tượng các vị cũng là những gương mặt quen thuộc lão làng trẻ lắm cũng mấy trăm năm…

.
Sống trong tư tưởng có Người làm người ta thiện tự trong tâm, nhưng cũng làm người ta mâu thuẫn với cái tâm của mình giữa nhiễu nhương này. Người ta hay xuýt xoa và thấy mình khiêm cung khi đứng trước tượng Phật lớn hay đền đình to, chỉ vì nỗi sợ vô hình khi thấy mình nhỏ bé hơn, nhưng đó là sự ngưỡng vọng có điều kiện. Mấy ai biết mình đang cúi lạy những vị thần nào? Họ có nhìn thấy hay có cần họ nhìn thấy không? Ôi những vị thần linh – nhà quản trị tài ba, quản cả tỉ tỉ ước mơ con người…

Em càng không thích trò phóng sinh, không phải đây là việc bắt đầu của một khổ đau khác đó sao? Con chim nhảy loạn xạ trong lồng hẹp được thả đi chưa kịp rũ cánh bay lại bị bắt, bầu trời phía kia không thể nào vươn tới, lần sau bắt đầu bay lại hãi sợ hơn, thấy mình rời xa một điều đáng ra là của mình. Có những con sẻ nằm bẹp dí trong khung sắt, phải chăng vì đã nhốt hẳn bầu trời trong lòng và quên mất mình có đôi cánh bay?

Em ấm áp với cảm giác chắp tay mình đi trong không gian ngưng đọng, đón nụ cười từ những người xa lạ, hương trầm vương trên vai mình và tóc đầy muội nhang xám. Đôi khi đứng trước Người em ngẩn ra, cầu điều gì bây giờ, không phải mình quá đủ đầy mà nhận ra lòng mình ngộp cảm giác chấp nhận một cách an nhiên. Người nói giúp vậy là vui hay buồn là sướng hay khổ? Không còn cầu cho đừng chia ly vì duyên tự chính trong người, chỉ người dứt thì làm sao ta nối. Không còn cầu cho niềm vui ở lại vì nỗi buồn chưa bao giờ là vô nghĩa trong cuộc đời mình. Không còn cầu cho vật chất hư danh vì biết nó có thể giết mình êm đềm nhất. Nhắm mắt cầu cho lòng người một chữ yên ở trong tâm.

Em ru lòng mình bạc nhược. Em có ước vọng làm vài điều lớn lao trong cuộc đời này, nhưng đôi lúc sáng mở mắt dậy như hôm nay, cổ họng khô thốc gió chạy loang quanh trong những khoang bụng rỗng, em gác tay đếm niềm hạnh phúc của mình, thấy vậy là đủ để đi tiếp rồi em ạ. Cay đắng đêm qua còn đọng trên môi và trong hơi thở, thấy lúc mình say là lúc mình tỉnh táo chỉ vì dám đối diện với mình, thấy mình vui vì không còn thói xấu lè nhè trong điện thoại với ai đó, thấy mình khép lại đoạn này chương này thôi, chứ sách mở ra lâu chữ cũ phai hết vì nắng gió, người lại không buồn viết thêm dù biết chuyện đời có nhau còn ngắn ngủi, thỉnh thoảng vài dấu chấm phẩy vẩy đầy trang giấy nhói đau thấm ngược mạn sườn. Nên em lăn ra ngủ vậy…

Em ru lòng mình bạc nhược, trong giấc mơ đêm lạnh buốt lại thấy mình bay mải miết, gần chạm trời xanh thì thức dậy, nhận ra trên con đường của mình, dù là khao khát hay tình yêu hay đau khổ cũng cần phải… nghỉ xả hơi. Ngày mai em lại quên hôm qua mình buồn mình đắng, lại đi và khi thấy đau thì trốn chạy vào không gian khác thường để giả bộ không nhớ nữa. Vậy đó, ít ra còn ủi an mình lúc nào muốn cũng sẽ có ai đó ở gần kế bên em với ánh nhìn khoan dung vỗ về, với hai chữ ghi khắc “tại tâm“…

phiennghien. ghi chép vội. tháng bảy mưa ngâu. photo by PN

Bài đã in trong sách “Trái tim son trẻ”, 2012