Ngàn lẻ một Phạm Thị Ngọc Liên

Tui đọc Phạm Thị Ngọc Liên từ lúc còn là cô bé lớp chín tóc loe hoe áo dài buộc ngang hông. Ai đọc blog Phiên Nghiên hẳn cũng quen với tag thơ – văn Phạm Thị Ngọc Liên từ 360 đến WordPress. Ngày đó đọc là vì thích, vì thương vì đồng cảm, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp chị. Vậy mà chữ “duyên” nó đẩy đưa hội ngộ, tui và chị có nhiều dịp ngồi tám với nhau như những người bạn [dù tính ra tui phải gọi chị bằng cô, nhưng lúc nào cũng thấy chị trẻ từ thơ tới đời, gọi cô không quen hehe], thành ra có cái bài phỏng vấn độc quyền độc địa này…

 Khi chị là người duyệt bài khó tính nổi tiếng của TT&GD

Tháng 7 rồi chị vừa ra tập “Nụ hôn buốt giá”, quyển sách mà dân tình kháo nhau là viết cho lesbian làm tui cũng hồi hộp [haha], lúc ngấu nghiến xong thấy bất ngờ trước cách viết mới của chị, đôi lúc sợ hãi, vẫn đau đớn khi đọc thấy mình – phụ nữ – rành mạch trong từng câu chữ và thú vị vì tình yêu in dấu trên trang sách. Quả thiệt Phạm Thị Ngọc Liên chứa đựng quá nhiều bí mật. Lên mạng đọc lại những bài phỏng vấn cũ về chị, một bài chuyên về các loại bệnh mà PTNL sở hữu [hix], một bài có mấy câu về tình yêu, còn lại hầu hết là giới thiệu vài dòng “tự bạch”, hình ảnh của chị cũng không nhiều [ thiệt là uổng phí nhan sắc hehe ]. Tui quyết định làm bài này như một món quà tặng những người đọc chị trong đó có tui.

Chị ở ngoài câu chữ là người phụ nữ rất mốt, nhiệt tình, thông minh, sâu sắc, hay đùa và… hồn nhiên. Tui lấy quyền là người đọc thương nhà văn, theo một kiểu cà chớn hong giống ai tui vặn vẹo chị đủ điều nên những câu hỏi có thể làm chị nhe răng nhăn mũi nhăn mặt, nhưng câu trả lời nào cũng làm cho người đọc cà chớn khi mắc cười khi mắc khóc, có khi… mắc tức. Hihi…

* Truyện của chị thường đa dạng, từ truyện tình cảm gia đình tới truyện trẻ con, đến truyện ma quái kinh dị như “Nụ hôn buốt giá”. Chị dùng 3 từ gì để lột tả phong cách truyện ngắn của chị từ trước tới giờ?

“TÔI KHÔNG BIẾT”.

Thật sự là như thế. Nhiều người đọc tác phẩm của chị  xong, bảo rằng chị giỏi về phân tích tâm lý. Chị vui vì lời nhận xét này, nhưng không ép mình phải viết hoài theo xu hướng khai thác tâm lý nhân vật. Tùy vào nội dung và ý tứ của truyện, chị để cho văn chương được tự nhiên tuôn ra theo cảm xúc đang có.

* Có khi nào chị rơi vào tình trạng “ngủ đông” dài và không viết được không? Lần lâu nhất là bao nhiêu lâu? Và chị giải quyết nó như thế nào?

Không đến nỗi ngủ đông dài như … gấu, nhưng có lúc chị cũng bị trống rỗng và chán ngồi một chỗ để viết. Nhất là những lúc quá tải vì công việc. Những lúc đó, chị thường cho phép mình thư giãn bằng cách… đi shopping với bạn bè, du lịch hoặc đơn giản chỉ đến nơi nào đó để ăn một món nào đó.

* Chị nổi tiếng như một nhà thơ tình vậy sao chị không đem một PTNL – thơ vốn dĩ rất nổi tiếng vào văn để dễ tiếp cận bạn đọc của mình hơn?

Ồ, chị rất ngưỡng mộ  ai làm được việc đem thơ vào văn. Với chị, hai công việc ấy hoàn toàn khác nhau, cảm xúc cũng khác nhau thì làm sao “trộn” nó vào nhau được. Khi làm thơ, chị rất nuông chiều cảm xúc của mình, nghĩ sao thì viết ra vậy, chủ yếu là viết cho mình trước tiên nên có lúc cũng kể lể, than thở lan man và chủ quan lắm. Văn thì khác. Chị ghi nhận sự việc, lắng nghe cảm xúc của mình rồi phân tích nó ra một cách tỉnh táo, rạch ròi ( Vì thế nhà văn Nguyễn Đông Thức đã nói văn của chị tỉnh và lạnh, đôi chỗ cứng cỏi như…nam giới đấy). Chị nghĩ, khi muốn gửi một thông điệp khách quan cho nhiều người khác cùng đọc, trước nhất mình phải khách quan khi nhận định vấn đề.

Tuy nhiên, dù khác hẳn nhau về phong cách chuyển tải, thơ và văn của chị đều có chung mẫu số là sự mãnh liệt. Nếu ai đã đọc thơ chị nhiều, ắt cũng sẽ nhận ra điều này ở văn của chị.


…người đàn bà bí ẩn

* Chị  bây giờ có còn yêu mãnh liệt như thời “Biển đã mất” không?

Tình yêu trong chị luôn như thế, bất biến và mênh mông. (Chớp mắt ra vẻ mơ màng sau đó phì cười)…

 * [Câu hỏi sọc dưa] Chị chị, thời gian đã lấy đi của chị cái gì nhỉ?

Hỏi  câu này chẳng khác gì khơi một vết thương vào… “những gì còn lại” của chị vậy (cười rất khoái chí). Tuy nhiên, nếu thời gian đã lấy đi của chị tuổi trẻ và nhan sắc thì nó cũng mang lại cho chị rất nhiều thứ: kinh nghiệm sống, sự nhẫn nại và trên hết là nghị lực. Những thứ đó giá trị hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp rất nhiều (nhưng em có thể nghĩ đó là sự tự an ủi của chị cũng được).

 

* Truyện của chị có dấu ấn của rất nhiều địa danh nổi tiếng nên nhiều người hay thắc mắc chị từng đi đến bao nhiêu quốc gia?Những địa danh chị viết trong truyện, là do chị…gõ Google để tìm hiểu hay đã từng đi qua?

Tạ ơn Trời Phật, chị may mắn được đi khá nhiều nước và hầu hết bối cảnh hoặc địa danh trong truyện là nơi chị đã từng đến vài lần. Có những nơi chị vẫn còn muốn quay trở lại vì chưa khám phá được nhiều. Có nơi chị rất muốn đi nhưng chưa có cơ hội để đi. Do vậy, cũng có lúc viết truyện, chị đã cộng thêm địa danh mà chị muốn đến cho nó…phong phú (cười rất giòn). Chẳng hạn truyện “Cây liễu sam”. Khi viết truyện đó, đúng là chị đã gõ Google và nhìn bản đồ để tìm hiểu, sau đó dựng bối cảnh cho chính xác. Chỉ có duy nhất truyện này là chị sử dụng Google mà thôi.

PTNL ở Đại lộ danh vọng

* Người ta đồn người viết văn thường rất lãng mạn dễ rung cảm nên dễ yêu, chị có bao nhiêu mối tình rồi?

Trời ơi, giá mà chị cũng dễ yêu như người ta nói nhỉ? Bạn bè thường chê chị … ngốc vì chung thủy mãi với một mối tình đấy. Tất nhiên, cũng có những mối quan hệ “tưởng là tình yêu” nhưng hóa ra không phải. Mà nó cũng ít xỉn, đếm không đủ nửa bàn tay.

* Vậy tất cả những bài thơ tình của chị đều dành cho một người sao? Khó tin quá! [Sọc dưa tiếp]

Đúng là khó tin thiệt. Cho nên chị sẽ trả lời rất thành thật là những bài thơ tình của chị không chỉ dành cho một người. Dù chỉ “tưởng là tình yêu”, nhưng những giây phút ấy vẫn là những rung động thật sự và những câu thơ tình yêu chỉ cần như thế là đủ để ra đời. Chưa kể, chị còn rung động khi chiêm ngưỡng tình yêu của người khác và đặt mình vào vai trò của họ để viết.

PTNL và Nụ hôn buốt giá

* Có người cho rằng “Nụ hôn buốt giá” mang tính thị trường nhiều quá, chị nghĩ sao về điều này?

Ha ha…Chị đang ao ước điều đó đây. Khuấy động thị trường đâu có dễ. Đùa thôi. Có vẻ như câu hỏi này nhuốm màu…chê bai chăng? Chị thì nghĩ như vầy: Nghiêm túc mà nói, khi viết một câu chuyện mang đề tài nóng trong xã hội, ít nhiều gì cũng bị phán xét là mang tính thị trường. Điều đó cũng hợp lý thôi. Thật ra, làm một “nhà văn thị trường” kiểu Quỳnh Dao hay Daniel Steel không phải dễ đâu. Họ cũng phải nghiên cứu rất kỹ xu hướng và thị hiếu của từng tầng lớp trong xã hội để viết sao cho đúng tâm lý độc giả của họ. Điều quan trọng là tác phẩm mang tính thị trường đó chứa đựng thông điệp gì cho người đọc, có đạt hiệu quả tốt hay không? Và quan trọng hơn nữa, văn chương không dành riêng cho tầng lớp nào cả. Nó là của chung. Bản thân chị khi viết chỉ nghĩ đến bạn đọc của mình. Nếu đề tài chị viết nằm trong “khu vực” bạn đọc thuộc tầng lớp nào, chị sẽ viết đúng theo tầng lớp ấy.

* Điều gì truyền cảm hứng cho chị thực hiện phong cách mới của “Nụ hôn buốt giá” vậy chị?

Thật ra nó cũng chẳng mới mẻ gì đâu. “Nụ hôn buốt giá” là một truyện chị viết khi tham gia trại sáng tác của Hội Nhà Văn Việt Nam, tổ chức tại Đà Lạt. Chị và các nhà văn khác ở tại một biệt thự trên đồi, khá xa trung tâm thành phố, chung quanh có cả một rừng thông. Buổi tối càng heo hút hơn và không gian lạnh giá khiến ai nấy đều rút vào phòng. Một hôm, chị có bạn rủ ra phố chơi và khi đi một mình ngang phòng khách, nơi treo khá nhiều tranh thiếu nữ, chị bỗng nổi da gà, không hiểu vì sao. Hôm sau thì chị về Sài Gòn và nảy ra ý tứ của “Nụ hôn buốt giá”. Khi bắt tay vào viết, chị ra cho mình một điều kiện – là làm sao viết để người đọc không đoán được đoạn kế tiếp là gì. Chỗ này cần phải giải thích lòng vòng đây.  Bởi vì căn bản chị là người rất yếu bóng vía nhưng lại thích xem phim kinh dị – một cách để … luyện gan cho mình. Xem mãi, chị đâm ra bão hòa và có khả năng đoán được tình huống sẽ xảy ra trong phim. Mà khi đoán được là hết giật mình, hết nổi da gà, nói chung là hết bị hấp dẫn. Cứ lấy kinh nghiệm bản thân ra để nhận định, chị đòi hỏi mình phải viết…giỏi hơn phim ( ha ha…) và thế là NHBG ra đời. Sau khi truyện được đăng trong một tờ báo, chị nhận được nhiều lời cổ vũ, khuyến khích là “viết thêm nữa đi”. Nhà văn Hồ Anh Thái email cho chị, nói là rất thích truyện này và hỏi chị còn truyện khác tương tự không thì gửi cho anh ấy đăng báo tiếp. Do đó mới có “Hầm rượu”, “Khu vườn có hoa ngọc lan”…

* Chị nghĩ sao về việc nhà văn bệnh tim viết truyện kinh dị? [Chị bị tim rất nặng, gặp bác sỹ đến phát chán và từng có kỷ lục uống hết 60 kg rau ngổ để trị bệnh. Haha…]

Cũng giống lúc xem phim kinh dị thôi. Luyện cho tim nó…lì đi vậy mà.

 

* Nhân vật nào trong “Nụ hôn buốt giá” gần với chị  ngoài đời nhất?

Hầu như mỗi nhân vật chính của mỗi truyện đều có “một chút chị” ở trong đó. Nhưng chỉ trong một vài nét tính cách và suy nghĩ  mà thôi, không giống hoàn toàn đâu nhé.

* Có ý kiến cho rằng “Lạc đường” chị viết chưa tới vì hai nhân vật đó không phải trong giới lesbian thật sự, nên câu chuyện mang tính câu khách chứ không đi sâu vào thế giới tâm tư của họ, chị nghĩ sao về ý kiến này?

Ồ, chính vì hai nhân vật của chị không phải là lesbian thực sự nên họ đâu thể hành xử như giới lesbian được. Đó chỉ là những phụ nữ bị sụp đổ lòng tin vào tình yêu và cuộc sống. Họ đi lạc ra khỏi quỹ đạo của “người phụ nữ thực sự”, bước qua con đường của người đồng giới để tự bảo vệ mình. Nhưng  đau đáu trong lòng họ vẫn là bản năng yêu người khác phái – bản năng của một người phụ nữ. Khi viết truyện này, chị chỉ muốn gửi gắm chút nghị lực cho những người đang ở trong hoàn cảnh như họ, giúp họ nhìn thẳng vào thực tế và phục hồi lòng tin vào cuộc đời, vào con người. Ý đồ là như thế.

 

* Chị có từng thu hút lesbian hay ngược lại không? [ Hihi ]

Chà, chị có bị thu hút khi đi xem chương trình Alcazar ở Thái Lan, nơi có  nhiều “người chuyển giới” rất xinh đẹp. Chị rất thích ngắm phụ nữ đẹp nhưng…chỉ có thế mà thôi.

 

… nụ cười hồn nhiên

* Có một điều em bức xúc lâu rồi, hầu hết truyện của chị các nhân vật Trai Tây luôn dễ thương và ấn tượng tốt hơn Trai Ta, sao vậy chị?

Hihi…Có thể vì chị luôn ao ước được gặp một Trai Ta “tuyệt vời, trọn vẹn” mà chưa thấy. Những giao tế, quen biết trong xã hội luôn “giới thiệu” trước mắt chị nhiều Trai Ta ích kỷ và lắm thói hư, tật xấu. Thỉnh thoảng, có một vài người khá tuyệt về mặt này thì lại hỏng về mặt khác. Có thể do họ được thừa hưởng nền văn hóa gia trưởng từ xa xưa để lại mà hình thành tính cách đó. Hơn nữa, truyện của chị thường đưa ra những vấn đề tiêu cực trong gia đình, trong những mối quan hệ xã hội, vì vậy khi cấu trúc nên một tác phẩm, bắt buộc nhân vật của chị phải có “vấn đề”.  Nêu lên những cái “chưa được” của họ, chị gửi vào đó lòng khao khát của hầu hết phụ nữ về người đàn ông của mình, ước gì họ sẽ hoàn hảo, tuyệt vời hơn. Vẫn có những nhân vật Trai Ta tốt đẹp trong truyện của chị, chẳng hạn những người trong truyện “Người đàn bà bí ẩn”, “Giọt máu”…

Còn về Trai Tây, họ xuất hiện trong truyện của chị không nhiều. Do vậy khi viết chị luôn thích đề cao những tính cách hay ho, đặc biệt mà chị đã cảm nhận được từ họ ở ngoài đời. Thật ra, nam giới ở đâu cũng vậy, có người tốt, kẻ xấu, không cứ là Ta hay Tây.

* Quyển sách kế tiếp chị muốn thể nghiệm phong cách nào?

Chị không thể nghiệm mà sẽ viết theo cảm hứng của mình.


* Ngày trẻ chị từng đóng phim [ tiếc là em không được xem ], nếu bây giờ có đạo diễn mời chị có đóng phim nữa không?

Trời ơi, em vừa nhắc chị câu “Trẻ người non dạ” đấy nhé. Chị đã rút lui khỏi thế giới điện ảnh từ rất sớm, sau khi nhận ra mình không hợp với nghiệp diễn. Chị bây giờ đâu còn “non dạ” nữa mà trở lại con đường mình đã bước ra?  Tuy nhiên, nhiều truyện ngắn của chị đã được các đạo diễn đề nghị chuyển thể thành phim. Đó cũng là một cách cộng tác với điện ảnh.

 

Hình này in trong quyển “Người đàn bà bí ẩn”

* Phụ nữ thông minh và cá tính thường đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu nên ít có hạnh phúc, có phải thế không chị? [ Câu này rất nhiều người hỏi ]

 Chính xác là như thế. Thật ra, hai từ “đòi hỏi” chưa chính xác lắm. Theo chị, nên dùng từ “khao khát” thì đúng hơn. Do thông minh, cá tính, họ luôn nhìn tình yêu bằng đôi mắt tinh tế – điều không bao giờ nên làm. Vì cái nhìn tinh tế luôn khám phá ra sự thiếu sót, bất ổn – thứ luôn luôn có mặt trong bất cứ một mối tình nào. Nhìn thấy rồi thì lo âu, buồn bực, nghi ngờ, ghen tuông…toàn là những biểu lộ thù địch trong tình yêu. Làm sao hạnh phúc nổi?

* Như vậy, chị có lời khuyên nào cho giới phụ nữ để giữ được tình yêu của mình không?

 Ôi, không. Theo chị, phụ nữ là một “động vật hoang tưởng” nhất trên hành tinh. Dù có biết rõ mười mươi là mình sẽ khổ khi yêu, họ vẫn cứ đâm đầu vào – với lòng tin tưởng là mình sẽ thay đổi được cục diện, mình sẽ bằng mọi cách làm cho người đàn ông của mình chỉ yêu có mình thôi. Họ quên hay cố tình quên tình yêu là tự do. Nó đến và đi đều không báo trước. Vì thế, muốn giữ nó lại là điều hoang tưởng. Rất nhiều người đàn ông tồn tại bên người phụ nữ chỉ vì bổn phận, trách nhiệm, còn tình yêu đã đi khỏi từ lâu rồi. Trong hoàn cảnh này, nhiều phụ nữ chọn cách “chịu đựng đau khổ” để giữ mối quan hệ được yên ổn – vì họ vẫn yêu người đàn ông ấy và thà có “cái xác ấy” ở bên cạnh còn hơn không có gì cả. Một số phụ nữ khác lại biết rõ mình đang sống bên một “cái xác” và lòng oán hận khiến họ dẹp bỏ sự ghen tuông, buồn khổ để càng vui vẻ, dịu dàng, ngọt ngào hơn với anh ta, để anh ta dù là ‘cái xác” cũng không có cơ hội vượt thoát…

Tóm lại, trong tình yêu, không ai khuyên ai được. Dù thấy người khác ngã ngay trước mắt, người đi sau vẫn cứ tiến lên với ý nghĩ mình sẽ không ngã, mình khác họ. Đã nói phụ nữ là một “động vật hoang tưởng” mà.

 * Có điều gì chị hối tiếc là lúc trẻ mình đã không hoàn thành không?

Không. Cuộc sống đã cho chị nhiều được, mất và chị tin vào số phận của mỗi con người. Thời tuổi trẻ của chị với nhiều biến cố đã kiến tạo nên một PTNL của ngày hôm nay. Không có gì phải hối tiếc cả.

Độc giả đang mong chờ tiểu thuyết của chị đấy…

(Thở dài) Chị cũng mong chờ nó nữa, em ạ.

 *

Cảm ơn chị vì sự kiên nhẫn [dù có mấy câu sọc dưa chắc hong báo nào dám hỏi! ]. Vậy là sau khi “Nụ hôn buốt giá” ra đời, chị ưu ái dành bài trả lời đầu tiên cho độc giả / phóng viên a-ma-tơ là tui. Mà còn có một câu tui thắc mắc dữ lắm nhưng thôi để dành từ từ tự trả lời, đó là “còn bao nhiêu Phạm Thị Ngọc Liên mà tui chưa được khám phá?”. Tháng bảy âm lịch thất tịch mưa ngâu quả là hoàn hảo để đọc một Phạm Thị Ngọc Liên của  “Nụ hôn buốt giá”…

.

[ Hong tin thử coi biết liền, ai yếu bóng vía muốn bắt đền chị thì cứ bắt đền nghen, tui vô can à! ]

*Bài giới thiệu Phiên Nghiên viết cho “Nụ hôn buốt giá” trên Thanh niên ngày 04.09.2011

Phiên Nghiên. tháng tám hai ngàn mười một