đường viền

Một ngày xanh thẳm nàng thấy nàng và thế giới chỉ cách ngăn nhau bằng đường viền mảnh trong như sợi tơ, phía bên trong nàng và phía bên ngoài nàng loãng tan nhợt nhạt. Nàng không nhìn thấy mình sơn phết trong gương soi, nàng không nhìn thấy mình gói chiếc eo vào trong làn vải đỏ, nàng không nhìn thấy mình đeo vào tay một kỷ vật, nàng không nhìn thấy mình nữa… Nàng tự hỏi điều gì đã dựng xây nàng, điều gì đã lột trần nàng ra để đối diện với cuộc sống này?

.
Khi nàng chạy trong mưa và không còn cảm giác được tẩy trần, nàng ngạc nhiên quá, nàng thấy mình trong suốt và rơi, giống như mưa. Trời ơi, điều gì sẽ thay thế để cứu rỗi và an ủi nàng? Điều gì sẽ là mơ ước của nàng nữa? Điều gì sẽ lấp che trái tim nàng đang hốt hoảng đây? Cảm giác là điều kỳ lạ, không thể hiểu tại sao nó có, không thể tạo ra nó, không thể giả vờ như nó đang hiện hữu và không thể giải thích vì sao một hôm nó chợt nhiên rớt mất!

Nàng đi về với điều bình thường với những lo lắng ngồn ngộn mà lòng vẫn trống rỗng, Bạn nói nàng cần một ai đó kề bên không, nàng lắc đầu thành thật, từ bao giờ dẫu đón nhận nhưng nàng dưỡng nuôi một nỗi sợ mơ hồ rằng người ta gặp gỡ rồi lìa xa ôm theo hàng tấn kỷ niệm và để lại niềm đau. Rất nhiều kẻ đổi chác với nàng như thế mà không hề biết là nàng đâu vì lẽ ngu muội chỉ vì không thể sống khác đi. Hãy để nàng rớt sâu vào vực thẳm nỗi buồn riêng mang không biết bày tỏ từ đâu hay cùng ai, họ có thể cảm thông bên ngoài và bảo rằng nàng điên từ phía sau tim óc. Nàng thảng hoặc muốn rời xa lối sống của mình nhưng soi rọi vào ngóc ngách nào cũng thấy nàng giấu diếm một niềm say mê làm người khác được hạnh phúc, mà nàng thì không phải là thánh thần, nên có lúc ích kỷ ngồi đếm lại từng dấu chân thì thấy mình đang khóc.

.
Nhiều điều xảy ra trong cuộc đời nàng là minh chứng cho những câu chuyện-không-thể-nào-xảy-ra là có thật. Nhưng nàng nhìn thấy một đớn đau khủng khiếp khác, là nàng không có một câu-chuyện-xảy-ra-bình-thường.

Nếu một người sống cuộc đời như bao tỉ người khác, họ nghe chuyện ly kỳ bằng sự đam mê tò mò có chăng là chút ước ao rồi quên mất. Nàng lật ngược con đường mình đi qua thấy bản thân toàn ước ao chuyện nhỏ nhoi chuyện thường tình chuyện không có gì để nói. Và điều giản đơn đó phá hủy từng tế bào trong nàng hàng ngày, ăn sâu vào trái tim nàng vốn đã ngập ngụa toàn thứ linh tinh. Nàng có một đường viền vành vạnh với phía bên trong bốc hơi ráo hoảnh. Nàng có cuộc tình đẹp tròn với bên trong ruỗng mục. Nàng có chữ  sống vội vã với bên trong là từng giây đối diện với ý niệm về sự tan biến. Nàng biết vĩnh viễn nàng không thể thay đổi được, nên sự trút đổ nào cũng là tội lỗi, gắn kết nào cũng là xót xa, nguyện cầu nào cũng là đòi hỏi mạnh mẽ…

.
Nàng muốn đưa tay xóa đi đường viền đời vẽ chỉ thấy mình nhạt hơn. Nàng biết tại sao người ta lại muốn đi xa, nàng sẽ quên mất đường viền đã có, lấp mình lên bằng hàng đống nụ cười, gắn kết với nơi tưởng rằng gắn kết, rời bỏ nơi nàng có hàng đống sự buộc ràng, vẽ mình bằng hình hài khác không khuôn mẫu kiểm soát, thương yêu một ai đó cuồng điên không lý do chỉ trong một ngày rồi bỏ lại bẵng quên. Nàng gói ghém mình, nàng tan trong đêm, nàng trở trăn vì điều gì không rõ, nàng nhắm mắt vẫn không tưởng được điều mình từng có, nó đã qua lâu đến mốc rêu và biến dạng, không nhớ nổi một hạnh phúc hay khổ đau nào, không lau vội cũng không ghì chặt vết thương chảy máu, từ bi lòng mình tha thứ cho bản thân vì tội lỗi mơ hồ, tự tay mở sợi dây cột chặt đóa hoa quắt quay khô héo và rải trắng lên ký ức.
Sau đó nàng có bay lên không?

*Có thể ngày tới nàng không chối bỏ một bàn tay là ngày nàng đã chết… Một cái chết của tất cả sự cuồng ngông kỳ lạ, và của tất cả con chữ chông chênh đã rơi ra từ phía khóe mắt nàng…*

[phiennghien. tháng bảy. ngày hứa hẹn. thẳm giấc mơ thấy tay người vòng từ phía sau. tỉnh giấc nực cười hỏi con muỗi chuyện này mà cũng phải mơ?! con muỗi còn bận đi tìm cho đủ ba giọt máu. có bình thường không và điều gì là mơ ước?]