.thương chợ

mytho3_11.jpg

Chợ Mỹ Tho năm 1969

.

Tung tẩy đi chợ vào một buổi sớm mai, tự dưng thấy thương cái chợ quá xá trời.
Chợ là một trong những thứ cũ xưa nhất của con người từ thuở nảo nào nao còn tồn tại được tới bây giờ. Đừng nghĩ vì vậy mà cái chợ cũ theo, nó là kết quả cũ mới đan xen, là văn hóa của vùng sống, là nơi người ta nhìn thấy những hỉ nộ ái ố tinh tế nhất của  đời sống phô bày rổn rảng. Từ “chợ” tới “Marketing” là một con đường liên hệ mật thiết, vì  từ “chợ” là “market” và cũng là “Thị trường”. Nhưng sớm nay đi chợ không phải để làm nghiên cứu thị trường, đi chợ chỉ để mua đồ ăn, để nhớ lại sao hong dưng ông bà mình đặt cái tên là “chợ búa”, mà mình vẫn thương thắm thiết.

Chợ nhỏ, đường đi đủ để hai chiếc xe máy ngược đường không khéo sẽ tạo điều kiện cho kiếng xe chúng nó “hôn nhau”. Thành thử để enjoy cái không khí rất chợ, đi bộ là quyết định sáng suốt. Trời ráo nên nền chợ ráo, nếu mưa thì từng bước đi bùn sình văng tới đầu [ trời mưa người ta đi choi choi như mấy con tép trên cái dĩa nhôm lớn vậy]. Nghĩ trước mua gì trong đầu rồi, nên cứ thong thả mà ngó nghiêng.

Đồ ăn buổi sáng tươi trong, mặt mày tiểu thương cũng còn rạng rỡ lắm. Dù từ năm lẻ bảy nhà nước biểu chợ niêm yết giá mới được bán nha nhưng chợ mắt nhắm mắt mở nguệch ngoạc vài ba chữ cho mớ hột gà trứng cút. Ra chợ hỏi bó rau muống này sao hong để giá vậy chị Ba chắc bị đốt phong long cháy ống quần chạy không kịp. Có một cái thú biết vui hay buồn ở chợ mới có là trả giá, đúng kiểu “thuận mua vừa bán” nên chợ ỏm tỏi tiếng người này chê mắc người kia la rẻ quá rồi chị đi hết chợ coi có ai bán rẻ hơn tui không thì biết, rồi nằn nì, lát nữa nặng tay kẻ về hả lòng người bán cũng vui trong dạ. Thì bán buôn cũng như sống với nhau vậy, cảm thấy hài lòng nhau là đủ rồi, nhưng đừng so với… nhà hàng xóm!

Tui cũng bày đặt làm cái chuyện tui ghét, là trả giá cho một mớ củ dền khoai tây cà rốt về nấu canh colorful vitamin. Chị bán hàng đẫy đà với cái mông ngồi trên hai chiếc ghế con, nói tui là củ dền dạo này mắc lắm nhen, vì tự dưng có nguồn gom hết củ dền về nấu si rô đó em [Tui không biết cái tin này ở đâu ra, nghe hơi mắc cười nhưng cũng là tin tức]. Chị nói chị hong giảm giá cho em được đâu, thôi lấy thêm củ khoai tây đi tính chẵn mười lăm ngàn, mười bốn ngàn thêm củ khoai tây nữa nha. Rồi chị đưa tay nhanh như điện bỏ hết vô cái bao nilon màu vàng, tui cười lắc đầu, chị không giảm còn bán thêm được cho em… Chị cười quay qua phải lấy thêm mớ hành lá và ngò rí bỏ vào, cái hành động này làm tui thấy được an ủi. Ừa đi siêu thị thì hai trăm hành cũng phải mua chớ bộ, ai cho thêm mình đâu.

Chuyện cho thêm, added value, là chuyện ai làm kinh doanh bi giờ muốn thắng phải biết, và là chuyện vui ở chợ. Không chỉ cọng hành miếng ngò, có khi là công thức nấu ăn, là chuyện thị trường của tiểu thương, là cái rỉ tai ngày mai có hàng đẹp… Ngoài những cái chợ mang tiếng sa sả vào mặt khách lại chặt chém vô biên vì tính chất của hàng hóa hay ảnh hưởng của văn hóa du lịch, thì chợ cũng còn dễ thương lắm. Ở đó, người bán cá đắt nhất chính là người nổi tiếng làm cá sạch nhất, người bán thịt ngon nhất là người chảnh nhất, có khi có mà không bán vì chị nói nếu nấu món đó miếng thịt ba rọi này không hợp đâu, người bán vàng mã nhiều nhất là bà có sạp nhỏ cuối chợ, vì lần nào mua cũng được khuyến mãi và ba câu phỏng đoán và chữa trị bản thân, kiểu như hôm nay mặt con xanh tái âm thịnh dương suy, về đốt 3 lá đồng, ăn nhiều rau dền bổ máu nghen con…

Tui tin rằng ai có lóc cóc đi xa, một ngày nào về cũng mong chạy ra chợ. Như cái lần mẹ tui về quê nghèo nát nước, sáng đó mẹ nhất quyết đi ra chợ, dè đâu ai cũng nhận ra dù hai mươi năm không gặp, trời ơi cái Hờ nó về rồi, bước chân đầu chợ thì cuối chợ đã có tin. Mẹ không biết buồn hay vui khi chợ vẫn họp ở khu đó, vẫn nhiều gương mặt đó, vẫn thúng đó gánh đó, vẫn con đường làng tung tẩy, cái chợ quê thành nơi lưu giữ ký ức ngọt gắt, muốn nó khác đi cũng muốn nó như vầy hoài.

Mà với cái tánh tới đâu cũng phải đi chợ, dù ở đâu, kiểu gì, nói tiếng Bắc Trung hay Nam, tui đều nghẹn ngào nhận ra một mùi chợ quen thuộc, oi nồng tanh mặn, thấm quyện vào từng dòng ký ức để rồi đi đâu cũng mang theo…

[ Phiên Nghiên – tháng bảy hai ngàn mười một ]

Bài đã in trong sách “Trái tim son trẻ”, 2012