.dấu son xao xác

Nàng thi thoảng có đánh son lên đôi môi rũ mềm, chỉ để nhắc mình là phụ nữ. Ừ thì nghe buồn cười, nhưng nàng thích nhìn mình đánh hai đường son thành thạo trên môi, giống như từ khi nào nàng thành thạo xử lý từng nỗi buồn cuồng dại trong trái tim mình, phết lên một lớp hiện thực màu nude rồi tự khắc nó trở về nhịp đập bảy mươi ngoan ngoãn.

Nàng quen bày bừa tâm hồn mình một cách tự do, một cách thành thật, rồi sau đó dọn mình, một cách bình thản cóp nhặt mảnh vỡ tháng năm. Cuộc đời tặng nàng nhiều điều hạnh phúc quá, nàng không còn băn khoăn làm sao trả hết, chỉ sống rộn ràng. Có thể một mai nàng không giàu đâu vì sự lông bông suốt đời, nhưng nàng chắc chắn gia sản bạn bè và tình yêu của mình đồ sộ vô cùng. Dù đó là báu vật thâm cung bí sử, hay là những ô chữ phô bày… thì tất cả tình làm nên nàng.

*Ừ thì tình. Ai đó nhắc nàng về một cảm giác vắng xa từ lâu trong lòng nàng. Nàng chỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Ngoài kia là nắng chói chang.
Có lẽ nàng tự hoang tưởng tự ủi an mình lâu quá nên tự thấy mình hạnh phúc.

.Giống như lúc đơn côi này, nếu có Người ngồi cạnh nàng, nàng chỉ im lặng và ngủ trong giấc thầm thì tiếng hát.
[ và Người sẽ hát đến khi bàn tay cũng ngủ ngoan trên những nốt trầm, và nàng mỉm cười trong giấc mơ cũ có bài ca chưa bao giờ mới ]

.Giống như lúc chạy xé màn mưa bạt gió, nếu có Người cạnh bên, nàng sẽ áp hai tay mình vào lưng Người và nhắm mắt nghe đời tị hiềm ào ạt ngoài kia…
[ và Người sẽ chạy loanh quanh mãi vẫn không tới được nhà, con đường nào cũng thành ngắn ngủi, và Nàng sẽ vờ như không biết, chỉ thỉnh thoảng úp mặt vào lưng Người cười khúc khích ]

.Giống như lúc nàng có thể choàng tay cho một cái ôm nhẹ trong điệu nhảy, nàng không biết dù nàng thích, bản nhạc repeat trăm lần vẫn thấy đủ môi hôn nơi nốt lặng cuối bài, mà cái nào cũng say sưa nồng nàn…
[ và Người nhảy điệu nghệ bỗng trở thành lúng túng, nở một nụ cười ngơ ngẩn, chỉ chờ mong nốt lặng rơi dài hơn… ]

.Giống như lúc nàng nhớ ra một câu thơ, nàng sẽ nhắn cho Người một cái tin rằng, thì ra Nguyễn Phong Việt đọc được suy nghĩ của em, đại loại kiểu như “Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim / dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc / Một câu nói mang lại niềm vui cho người này / nhưng lại khiến một con người khác chết lặng / – Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?”… Người nhớ hong?
[ và tim Người sẽ nhảy nhổm một cái, Người chạy về nơi có nàng chỉ để luồn tay vào tóc nàng, giữ nàng trong vòng tay rộng và xoa nhẹ lòng nàng đầy bất trắc. Lúc đó, chắc là nàng sẽ khóc…]

.
.
Khi nàng chuẩn bị “công cuộc” đau khổ hay giày vò mình bằng sự cô đơn cố hữu của kẻ tiếc mùa xanh, nàng chỉ nhớ những dấu ngoặc phía trên kia, nàng chỉ nhớ cảm giác là nàng hạnh phúc thế nào rồi tự buông bỏ và vuông tròn với bản thân. Lâu dần nàng không nhớ “Người” là ai là ai nữa…

Lâu dần nàng thấy mình rõ ràng chỉ yêu bản thân mình, từ nỗi niềm tổn thương. Nếu nàng dọn mình tìm bột vàng hạnh phúc, ai đủ can đảm dọn dẹp những kho tàng sợ hãi trong lòng nàng?

thế nên nàng cứ sống với ngoặc vuông, với dấu son xao xác trên môi, với nụ cười rắc nắng bao con đường nàng đi qua, để gom hết bóng đêm và sự sợ hãi không lý giải về phía mình… Để thấy đau vì biết rõ tại sao từng ngày xuân chảy trôi qua đầu ngón tay nàng đang sống chói chang…

[ phiennghien. ngày sáu tháng bảy hai ngàn mười

photo by Miaschen]