người dẫn đường đi xe đạp…

Hãy tưởng tượng bạn đi trên một con đường hẹp, rất hẹp khó vượt qua, và người đi đầu tiên là người cưỡi chiếc xe đạp [có thể họ ko có gì để mất nhiều như Lexus trầy xước, như Vespa kềnh càng, như tay ga đắt tiền, họ cứ thế mà tiến]. Có thể bạn sẽ thấy thương lúc đầu khi nhìn cảnh họ gò lưng, rồi sau đó với vận tốc của một chiếc xe đạp, người dẫn đường này bắt đầu làm bạn bực bội vì họ quá chậm rãi, lâu dần từ tiên phong thành một vật cản đường số một. Đoàn dài hiện đại phía sau [ nơi có những chiếc xe vận tốc kinh hoàng, máy móc hiện đại…] chạy mãi thành ra bị đồng hóa vận tốc với xe đạp, hình thành “sức ì” khó cưỡng, họ chấp nhận với người dẫn đường cưỡi chiếc xe đạp và đi mãi trên con đường làng hẹp.

Chắc chắn trong đoàn phía sau có những chiếc xe máy đã chấp nhận làm cái đuôi xe đạp, nhưng cũng chắc rằng có những chiếc xe bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

Đoàn xe sẽ mãi vòng quanh như thế nếu họ chỉ biết… tỏ thái độ khó chịu mà không làm gì cả. Điều này còn đưa đến một tệ hại là họ thì thầm bất mãn với nhau, đồng ý với sự khó chịu này, chỉ trích và thất vọng, tạo ra không khí xôn xao không tốt cho tập thể. Những tay lái bắt đầu chuệch choạng, họ có thể dừng lại, tách đoàn và thậm chí quay ngược trở về nơi xuất phát.

[ trong khi người-xe-đạp vẫn mải miết với tay lái của mình ]

Điều gì là cần làm ở đây nếu họ thực sự coi nhau là “một đoàn xe“?

hành động. Một chiếc xe vận tốc cao hơn yêu cầu người-xe-đạp đứng lại và để mình thế chỗ dẫn đường.

hành động. Một chiếc xe-khác-xe-đạp đứng ra kêu gọi cả đoàn dùng sức dùng lực của mình mà chở-người-xe-đạp và xe-đạp, cả đoàn sẽ nhanh hơn.

hành động. Một chiếc xe-khác-xe-đạp tìm cách giúp cho người-đi-xe-đạp đổi xe, nếu như họ là tay lái tốt thật sự, chỉ vì họ chưa có phương tiện tốt.

hành động. Người-đi-xe-đạp tự đứng lại và nhường vị trí đó cho một người đi đầu tốt hơn, vì tập thể, sẽ để dành và xây dựng “nguồn lực” để tập lái một chiếc xe khác.

Tất cả các hành động cụ thể và đưa đến kết quả có thể làm đau người khác trong quá trình thực hiện. Người đi xe đạp có thể buồn, tự ái, khó chịu [vì mình đã làm hết sức] nhưng nếu họ có tầm nhìn, họ sẽ thực sự tìm cách “lên đời”, thậm chí vụt một phát thành Lamborghini vì có sẵn tố chất dấn thân ngay từ đầu.

Nhưng tất cả cảm xúc, chỉ trích, nhận xét, kết luận, chạm vào hiện tượng… chỉ làm cho đoàn xe chậm đi, tạo ra sức ì và sự so sánh cá nhân mà thôi. Ai cũng có thể loạng choạng khi từ xe đạp chạy qua xe máy, thậm chí sự thay đổi “view” to lớn khi chuyển sang xe hơi, nhưng quan trọng là họ dám làm, dám làm tổn thương đúng đắn, dám chịu đau, dám chịu sự cô đơn, dám chịu sự khác biệt vì họ biết những cái dám đó là vì mục đích đoàn đang cùng đi.

có nên xếp “chiếc xe đạp” đó vào viện bảo tàng như một thời bắt đầu đáng nhớ, hoặc để nó cho những người vừa tập lái xe…
Vậy các bạn nào đang nghĩ mình là leader, hãy xem xét mình có đang là leader-đi-xe-đạp hay không? Và các bạn đi xe máy, hãy xem lại số 4 mình đi suốt những tháng ngày qua đã làm “lì” máy như thế nào?

Thời gian thì không đợi ai cả. Và thế giới đang đo bạn từng giây!

Phiennghien. 072011 [ gửi các bạn đã, đang, sắp làm leader và luôn băn khoăn về teamwork ]