ngủ cùng nước mắt…

Đó là một đêm kỳ dị.

Buổi tối bỗng thấy trần nhà đảo lộn xuống nền, cái giường treo lửng lơ trên ô cửa sổ, cái tủ lóa đèn trong gương và màn hình máy tính thành đốm sáng ám ảnh, nàng chóng mặt khôn tả đến nỗi phải nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nàng bắt đầu hành động theo các giác quan khác ngoài thị giác. Đi lần ra tủ lạnh với tay lấy một hộp kẹo chocolate để chống cơn thiếu đường, nàng nhận ra nhắm mắt thì mọi thứ cũng có cái thú vị riêng của nó…

.
Bước chân cẩn thận, nàng đi bằng bàn tay lần trên bức tường, bằng tiếng hàng xóm cười phía tay trái, bằng sự tưởng tượng cái bàn, cái cửa, cái ghế, bằng tiếng ong ong trong đầu… Khi bỏ được viên chocolate đầu tiên vào miệng [ cái viên mà nàng đoán là màu xanh cổ vịt ], không dưng lại chảy nước mắt.

Chợt nghĩ tới một ngày nàng trở nên rất già. Có thể ánh mắt nàng vẫn ánh lên vẻ yêu đời [hy vọng thế], nhưng làn da nhăn nheo, miệng cười móm mém, chậm chạp, tóc trắng nhiều hơn đen, quên nhiều hơn là nhớ… nàng sẽ có ai bên cạnh nhỉ? Lúc đó thì người ta cần gì nữa khi mọi bon chen rối ren rớt rơi cùng số tuổi. Có lẽ nàng bị phim The Notebook ám ảnh, cái cảnh hai người nằm mãi cùng nhau đan hết những ngón tay làm tim nàng đánh một hồi trống dài. Lúc mà chỉ còn khao khát nằm cạnh người mình yêu, chỉ để nhìn người ta ngủ, chỉ để nghe người ta thở đều, chỉ để chắc người ta yên giấc mà không có một ý niệm nào khác – những ý niệm giày vò, sở hữu, hay đỉnh cao… thì người ta đã chạm đến nhau tận cùng rồi!

Nghĩ đến đó thì nàng đã vào được phòng mình, đầu nóng ran và mắt nóng ran. Úp mặt xuống gối suốt đêm vì bị chứng “quay cuồng” hành hạ. Và từ rất lâu rồi mới có một đêm như thế, hàng ngàn câu chuyện nhỏ dội ngược vào tâm trí như cuốn phim quay chậm, một vài người bỗng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, họ có thể không quen nhau nhưng tay bắt mặt mừng ở đó. Rồi từng người kể lại cho nàng nghe từng câu chuyện một, hỏi nàng có nhớ không, có từng cảm thấy như thế không, có cảm được khoảnh khắc đó không? Kỷ niệm ken dày trong tim bùng vỡ…

.
Sáng thức dậy với đôi mắt còn ướt nước, buộc mình chạm vào hộp “màu” để kẻ một vệt xanh lá mạ, giấu đi sự sưng đầy. Loanh quanh cả ngày với Sài Gòn, với những công việc rời rạc chẳng dính vào nhau, hy vọng là quên đi vậy mà vẫn nhớ. Nàng viết hết những câu chuyện trong giấc mơ tối qua vào một tờ giấy không hàng lối, thở dài, tối nay nàng sẽ ngủ một giấc sâu…

phiennghien. ngày hai hai tháng sáu hai ngàn mười một. photo by Oxystero