.phía sau ô cửa

Quán không lớn không nhỏ, góc ngoài suối chảy róc rách, góc sân có giàn tigon leo hồng tím vỡ ran bước chân, góc cửa có vài lá khô rướn chút hơi vẫy nhẹ. Nơi đó có rất nhiều ô cửa sổ, nơi đó có những cặp tình nhân…

.Khung cửa sổ vắt trong nhìn ra mái nhà nhọn khói tỏa lan mờ như sương, một đôi có lẽ chưa thành đôi ngại ngùng ngồi xuống. Câu chuyện xoay quanh ly cà phê phin nhỏ từng giọt dịu dàng. Nàng hay mở đôi mắt to được điểm trang chút màu hồng phấn, gật nhẹ theo nhịp câu chuyện, thỉnh thoảng đưa tay che miệng cười khúc khích. Chàng có nụ cười “cuốn theo chiều gió”, kể nàng nghe vài ba đoạn vu vơ. Khói mơn man vào ô cửa nhỏ từng vòng lượn rất khéo. Cà phê vẫn nhỏ từng giọt dịu dàng…

. Khung cửa sổ mờ sáng vì nấp dưới một tán cây lòa xòa. Nàng ngồi vân vê tà váy hoa đúng kiểu vintage, chân vắt chéo lắc từng nhịp, đôi giày đỏ nhưng nhức mắt theo điệu nhạc. Nàng vuốt tóc nàng ngó nghiêng ngoài kia, môi vẫn giữ được một nụ cười vừa đủ đong nắng để say. Chàng tê tái phía đối diện, thỉnh thoảng gọi nàng Này em… chỉ để đôi mắt được nhận ánh nhìn. Và tim chàng hẫng đi một nhịp. Và thỉnh thoảng lại buột miệng hai tiếng Này em…

.Quán có một khung cửa hình chữ nhật vừa đúng một gang tay. Ở đó người ta đặt một chậu cúc vàng rực rỡ. Ở đó có một bàn tay đang nắm một bàn tay. Ánh đèn vàng chỉ hắt nhẹ đủ làm ấm áo mắt môi giấu bớt màu má ửng. Sau câu chuyện về “Sự tích cúc vàng” (câu chuyện chàng kể lạ lùng đến nỗi hoa cúc nghe xong vẫn còn ngạc nhiên quá) thì bàn tay chàng đã tìm thấy ngón tay nàng. Những ngón tay co nhẹ và rồi nằm gọn gàng bình yên trong bàn tay. Họ biết đâu tất cả cảm xúc nhỏ nhoi này là bắt đầu niềm tin là một trang ký ức, dẫu ngày mai cúc vàng có thể gục đầu héo rũ ở khung cửa đã quen…

. Và ở ô cửa cuối, nơi có chiếc màn màu hồng kéo hờ, nàng tựa đầu vào lưng ghế bàn cao và khép mắt. Chàng đứng dậy kéo nốt bên màn còn lại, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bấm hình liên hồi và cười khi xem lại. Ngả ghế ra sau chàng chỉ muốn canh giấc này cho người con gái mỏng manh trước mặt, đến tận khi nào cũng được…

.Quán cà phê sau từng ấy năm vẫn suối chảy róc rách, vẫn khói tỏa, vẫn tán cây lòa xòa, nhưng người ta đã thay cúc vàng bằng dương xỉ, rèm che màu hồng thành màu rêu nhẹ. Nàng ngồi treo từng kỷ niệm vào từng góc nhớ, mỉm cười và nhói đau với câu hỏi của anh chủ quen thuộc, anh ấy sao lại không đến cùng? Bàng lảng chiều trôi kỳ dị, mặt trời chạy qua từng ô cửa về phía sau lưng nàng. Ly cà phê đen nguội ngắt.

.Ừ thôi về, có lẽ không dám trở lại mà đốt thời gian nghiệt ngã qua từng ô cửa nữa anh chủ ạ. nàng muốn giữ nó là ký ức tròn vẹn sự hạnh phúc, “sự tích cúc vàng” cũng chỉ là sự tích mà thôi…
.
.
.Lúc nàng bước chân ra ngoài sân nắng, vàng hoe ánh nhìn sau ô cửa. Có một người đau hơn khi ở lại hoài nơi ấy, ôm ấp kỷ niệm của người khác và không thể nào bỏ những ô cửa của mình để bước ra đi…

[phiennghien. cho ô cửa nắng tháng tư hai ngàn mười. cho đôi tình nhân ngủ trên vai nhau dịu dàng góc Miền đồng thảo.]