trẻ là trẻ ở trong tim.

[thích cái hình này dù hong biết ai, vừa chỉn chu vừa phong độ vừa sân khấu vừa lịch sự… hehe]

Ta nói đi coi chương trình thi ca nhạc hà rầm mà chưa có cái nào giống cái tối nay. Lúc tui ngồi cùng một mớ người lổn nhổn ở phía hành lang Nhạc viện, nhìn những cô chú bác đang tíu tít rôm rả chuyện tập thử hồi trưa rồi “tám” với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, tự dưng tui nhớ má tui, nhớ lúc má tui đứng hát karaoke ở nhà, nhớ lúc ba tui nói má con ca hay quá trời heng [ rồi sau đó hong bao giờ cho má đi ca với ai hết trơn!!! ]

.Thiệt ra là tui đi cổ vũ ông thầy [hơi hơi] già của tui đi thi. “Tiếng hát mãi xanh” là một cái tên hay, là khát vọng chưa bao giờ tàn, là đam mê chưa bao giờ dứt, là tiếng hát chưa bao giờ ngưng trong trái tim người suốt những ngày tóc xanh đến ngày tóc hơi chớm sương chớm gió. Họ là những người muốn “cất giọng hát lên” sẻ chia cùng nhau chứ không muốn “cất giọng hát đi” vì tuổi tác cộng dồn lên vai áo.

Từ ngày nghe Bạn lèm bèm bên tai tui về nội dung chương trình tui nghĩ chắc cũng nhiều người đăng ký, có thể cho vui thôi nhưng không hề lường trước là nhiều người theo dạng “đăng ký cho vui” này lại hát quá trời hay. Lúc ngồi nhầm qua phòng thi dành cho người trên 50, tui đã chứng kiến những giọng ca ngoạn mục, khả năng làm chủ sân khấu, ánh đèn và tiếng đệm piano đầy bản lĩnh. Hèn chi lúc gọi cho ông thầy già, người mà mình lụi hụi đi cổ vũ thì ổng nói ổng hơi khớp hơi lo.
Vậy mà lúc tui đi rảo vòng thì thấy chuyện khác. Dường như không có sự cạnh tranh nào phía đằng sau sân khấu như mấy cuộc thi đầy chữ “thi” dán lên áo lên cổ lên mắt lên môi. Cô áo dài tím đang chải tóc cho cô áo dài ren. Cô đầm đỏ đang tập trung tô vẽ cho cô đầm trắng. Cô mặc sơ mi hồng đậm chen vô góp ý để kiểu này tóc chị mới đẹp nè, rồi nhanh tay gỡ tóc cho cô áo mặc áo dáng dài hồng nhạt, xong tấm tắc chèn ơi mấy chị dòm coi cổ trẻ ra dữ hôn? Giống như một chỗ thân tình giống như một nơi bạn bè tụ tập, dù các cô đều là thí sinh nhưng tới đây với sự tình là “Tui muốn đi hát!”. Đơn giản vậy thôi!

Ông thầy già của tui cũng muốn đi hát lắm. Nói nào ngay giọng ổng ấm trầm, hồi đầu nghe thầy già hát tui quanh quất đi tìm người cất giọng cũng hơi ngạc nhiên. Tụi tui thúc hối ổng đi thi đi có gì mà ngại, cuộc thi này mà còn tổ chức hoài thì thầy cũng còn cỡ chừng năm chục lần cơ hội. Chữ “cơ hội” đối với mấy người trẻ luôn sẵn có dễ tìm, nên kể ra năm chục lần cơ hội đi thi hát trên truyền hình với người có tuổi tự dưng người ta thấy đời cũng còn phơi phới dữ lắm à nghen!
Lúc kêu tới số 31 là tui thấy ông thầy tui bồn chồn rồi, kêu tới số 33 thấy ổng cười hơi kỳ kỳ. Tui nói thôi đi vô phòng tới số 37 liền cho mà coi, ổng đi vô miệng cười mỉm mỉm kiểu sợ người ta nói mình “lạnh lùng như cái thùng” . Chú số 35 hát bài “Giọt nắng bên thềm” nghe xốn xang. Tui nói lầm bầm Tuấn Ngọc hát xong thì tới Trọng Tấn thiệt là khéo chọn. Ông thầy tui dòm cô đánh đàn nhoẻn cười một cái rồi đứng đơ hát hết bài “Điều giản dị”, thiệt là quá sức… giản dị. Lúc đi xuống ổng cũng còn hơi run run, nhưng tui thấy ổng quá trời can đảm. Chịu chơi như vầy người trẻ cũng có khi thua xa lắc xa lơ… Vậy là thầy già thắng nguyên một đám nhỏ rồi!

.Khi dòm những lượt cô chú bước chân vào phòng thi với vẻ ríu rít với đôi mắt mong chờ, tui nhận ra tuổi tác thì có sá gì, chữ “trẻ” là “trẻ” ở trong tim người ta mà thôi…

[phiennghien. cho ông thầy quá xá giỏi : ]]