Cảm ơn chị, Phạm Thị Ngọc Liên!

[đây là 1 trong số những điều ngọt ngào nhất chị chia sẻ cùng em!]

.

Khi nhìn mấy lá cờ bay phần phật trên đầu rồi cùng cười, chị em nhe răng nhìn nhau “mình dễ hạnh phúc quá!” thì em tự cảm ơn cuộc đời cho mình cơ duyên này. Cơ duyên được đọc khổ đau của mình qua chữ của người khác, cơ duyên được đọc hạnh phúc của mình qua chữ của người khác,và cơ duyên được hạnh ngộ với “người khác” đó, là chị!

Chị em mình quen nhau còn tháng nữa thôi là một năm rồi. Em còn nhớ cái ngày mình lặng sững đọc những dòng chị comment trên blog, và mail cho chị email đầu tiên. Chưa bao giờ có ý định làm quen với chị [vì không hiểu người ta làm quen xong rồi… sao nữa? Để làm gì?], cũng như chị chưa bao giờ có ý định chủ động làm quen với người đọc chị, vậy mà mình quen nhau. Cái duyên đẩy em lại gần chị hơn ở Paris Deli ngày đó, nơi mà Black forest ngon và mùi cà phê thơm quyện trong không gian nhỏ. Em đã nói cùng chị mấy chuyện trên trời dưới đất, về nhà chị mail cho em những dòng rất thương, về tuổi của em và về nghĩ suy của em. Đâu phải đến lúc  gặp chị mới  cảm được sự thông minh và sắc sảo qua thơ chị, gặp chị rồi lại thương thêm vì sự chân thành và trung thực hiếm có của người văn.

Chị đã lục soạn cho em bộ sưu tập của chị và viết vào đó từng lời đề tặng một. Ở đời có những niềm vui kỳ lạ, là lần bắt gặp một cuốn sách của chị vừa xuất bản trên kệ sách nhỏ tỉnh lẻ, thì bây giờ em vui khi thấy mình bối rối, không biết cảm ơn Người làm sao đây…

.Ăn ốc, ăn nẫu, uống cà phê, ăn mì, ăn khoai chiên, black forest, chanh xay, white choco, rồi tỉ món khác… Chuyện shopping, chuyện quần áo, chuyện sách, chuyện văn chương, chuyện nhà, chuyện người yêu, chuyện gia đình, chuyện tai nạn, chuyện… trời ơi đất hỡi làm cho em hiểu và thương chị hơn. Người đàn bà đẹp, có gout, sâu sắc nhưng thẳng thắn, trung thực và hồn nhiên kỳ lạ. Ngoài đời chị không chút văn chương thi tứ, chị có thể trêu đùa mọi thứ, cả những nỗi đau và căn bệnh của mình, rồi lại đau với từng vết thương của người khác. Ánh mắt tinh nhanh của chị có thể làm nghẹt tim người đối diện bằng sự sẻ chia thăm thẳm. Và với chị tối nay, em đón chị bằng niềm vui, đưa chị về bằng niềm vui gấp rưỡi. Chị nói bù lại cho em nước mắt buổi sáng bằng những nụ cười này, lúc đó em chỉ tiếc mình không gặp chị sớm hơn.

.Tối nay, em đã “ngộ” được một điều nhỏ mà lớn. Rằng người ta mắc nợ đời nhau, rằng duyên nghiệp đâu phải là chuyện trong kinh kệ, rằng hãy trả nợ nhau như một niềm vui đáng có. Và câu chuyện  “nổi hết da gà” của chị củng cố niềm tin của em, em bỗng rỡ ràng hạnh phúc với những” món nợ” mà em mang, biết là mình tránh trời không khỏi nắng sao lại phải buồn. Ngồi trước em không phải là một Phạm Thị Ngọc Liên nồng nàn của thơ, một Phạm Thị Ngọc Liên sắc sảo của văn, mà là một người chị thật sự. Cái câu “lẽ ra nàng phải được hạnh phúc lắm” mà người ta nói với chị, cũng có người nói với em như thế. Chị em đều háo sắc, hảo ngọt, ham vui, nhạo đời, và yêu kiệt cùng. Mỗi lần gặp em lại thấy rõ hơn  một phần em tương lai trong chị, có lẽ vì chị em mình cùng một cung một sao chiếu, đời lắm điều thú vị như vầy nè, Phiên Nghiên à!

.Ở đời khó nhất là sự gặp gỡ! Cảm ơn chị về từng câu chuyện một đã lấp hố sâu trong tim em mấy ngày qua. Hồn nhiên và khỏe chị nghen, chị có biết nụ cười của chị không chỉ làm trái tim những gã xếp hàng  dao động, nụ cười của chị còn in trong tâm trí em khi đọc từng bài từng chữ dù ngọt ngào hay day dứt, và tự hỏi mình nếu đằng sau mỗi nhịp vui là một tấm lòng sâu nặng thì không có thơ văn chị giấu đi đâu cho hết những nỗi niềm

[phiennghien. cảm xúc của riêng em. viết để nhớ chị, chứ không thể viết hết những gì chị em mình có]