Ăn, cầu nguyện và yêu

* Phim “Ăn, cầu nguyện và yêu” chuyển thể từ tập truyện cùng tên của Elizabeth Gilbert. Julia Robert đóng vai chính

Nghe cái phim và truyện này cũng lâu lâu rồi, nhưng tới bi giờ mới có dịp xem. Cứ đinh ninh là phim Mỹ sẽ nhanh, dồn dập, diễn biến tâm lý mạnh nhanh rõ ràng nên bị hụt một nhịp khi trong phim mọi thứ đều chậm, ai coi trong rạp thỉnh thoảng có thể ngủ gục không biết. Nhưng bỏ qua những lê thê đó, vẫn thích triết lý và nghĩ suy trong phim.

Chắc chắn phải đọc cuốn sách này để tìm hiểu một số thứ trong phim mình chưa giải thích được. Ví dụ như đoạn đầu, vẫn chưa thấy rõ tại sao cô nàng Liz này lại bứt khỏi mọi thứ đang tròn đầy có mà đi, vì lý do ko thuyết phục nên hơi bực bội với nàng Liz một chút. Nàng tự kỷ nàng cầu nguyện nàng khóc rấm rứt nàng đòi đi chơi… nhưng trên hết ko thấy điều gì sai quấy từ người chồng tội nghiệp. Chính vì ko rõ lý do vận với nghề nghiệp “writer” của Liz mà làm mình bực bội. Căn nguyên là gì? Khi người chồng ôm nàng trong tay vẫn thông hiểu những nghĩ suy của nàng, khi sự cố gắng cứu vãn trên bàn ly dị vẫn đủ làm trái tim người đàn bà ngạc nhiên, khi cái đưa tay chào còn nguyên chiếc nhẫn cưới khép lại sau thang máy làm người ta muốn khóc, thì Liz, chuyện gì đã đưa nàng tới sự ngán ngẩm viên mãn của nàng? Và sau đó, nàng đã lao vào vòng tay tình nhân của mình, lại làm cho mình “đá thúng đụng nia” ghê. Hừ… Có phải là nhàm chán những thói quen và vội vàng chạy theo cảm xúc làm Liz trượt dài…

.Nàng quyết đi tìm lại bản thân, tìm lại niềm vui, sự cân bằng trong cuộc sống.

Đây là điều cốt lõi. Tất cả hành trình dài phía sau đều dành để tìm sự cân bằng của nàng.

Nàng đã enjoy sự ăn ở Italy, khúc quay tuyệt vời là lúc nàng ăn rồn rột hết đĩa mì spaghetty giữa nước Ý. Gương mặt nàng là gương mặt được khai sáng – “Chỉ có Roberts mới có thể biến cảnh ăn sạch một đĩa mì Ý thành khởi đầu hân hoan của sự khai sáng”, Schwarbaum.  Dường như khi người ta thất vọng, thất tình, thất bại… thì luôn đem sự ăn ra làm bài tập. Hà hà…

Nàng đã mất một khoảng thời gian để tập cầu nguyện tại Ấn Độ. Đôi lúc thấy Liz cá tính mạnh quá, aggressive quá, hay nhân vật như vậy mới thỏa mãn ý đồ tác giả là “nữ giới độc lập, nữ giới tự tin, nữ giới làm tốt”.? Đó là lúc Liz gân cổ phủ nhận quyển sách của bà đồng, thấy Liz tội nghiệp và đáng thương, đi tìm và ko chấp nhận, nhìn nhưng ko thấy, tới nhưng không chạm được. Để có được nụ cười thanh thản của nàng lúc thiền tập là cả quá trình [coi phim rồi biết]

Nàng đã tìm được tình yêu ở Bali. Tính từ đầu phim thì khúc 2 người đụng nhau là khúc… gay cấn nhất. Gay cấn đơn giản so với các phim tình cảm Mỹ. Phim quay rất đẹp, vì vốn dĩ những chỗ nàng này tới quá đẹp. Cảnh hai người này yêu tung tăng ở Bali dễ thương, rung cảm nhẹ nhàng, cô nàng nhà văn tứ tuần được sống lại những cảm xúc của thời trẻ, và lại yêu. Ở đây nàng lại có thể làm được việc có ích là quyên góp nhà cho cô bác sỹ nghèo [dù chưa thấy nổi là cổ nghèo cỡ nào]. Và cơn tự kỷ tự trào, ôi những cô nàng yêu bản thân quá mức hay phá hỏng nhiều thứ, cũng may cuối cùng Liz biết đâu là hạnh phúc hiện tại.  Như ông thầy bói vì rụng răng không đi máy bay đã nói “Đôi khi đánh mất sự cân bằng của mình cho tình yêu cũng là cách để cân bằng”.

Dám yêu, dám đau là dám hạnh phúc. Giới nữ tây phương họ tự do, độc lập, bơi cô đơn trong bể tự do, nhưng cũng dám sống vì tình yêu vì lúc đó biết là tim mình yêu. Không hối tiếc. Còn phương đông còn cân nhắc còn thầm khao khát, không dám từ bỏ không dám dấn thân, nên họ cứ ôm mãi những vết thương và tạo ra niềm đau mỗi ngày. Họ sống trong thói quen dài lâu và an ủi mình đó là bình yên mà quên những rung cảm tuyệt vời nhất nên có. “Ăn, cầu nguyện và yêu” đánh thức nhiều điều trong trái tim bất cứ người đàn bà yêu nào!

Nhìn qua có thể thấy để hàn gắn vết thương lòng của nàng có mặt rất nhiều người bạn, cảnh đẹp, thức ăn ngon. Nhưng chỉ là chất xúc tác cần, điều quan trọng là “nếu bạn sẵn sàng, thứ phải đối mặt và tha thứ chính là bản thân bạn!”.

*Học cách hạnh phúc từng khoảnh khắc đi thôi…

pix by W.

[phiennghien. tháng giêng 2011]