những điều thật khác.

*

Vẫn hay nghĩ mình là kẻ cứng rắn, vẫn hay nghĩ mình không dễ dàng bị quật ngã, rồi theo thời gian phát hiện ra rằng, mình không thể nào cứng rắn trước người mình thật sự yêu thương…

.

Có thể anh ngạc nhiên tự hỏi “Này em, nước mắt của em nhiều lắm à? Sao em có thể tự do phung phí nó như thế?”, và anh lắc đầu. Thật khác với những ngày đầu tiên, những ngày anh thật sự sợ mất em, và thật sự sợ em khóc. Vì một lý do đơn giản, em không dễ khóc như kẻ khác, và luôn luôn tươi cười.

.

Em ghét những giọt nước mắt, trời ơi nó đáng sợ, nó đẩy em vào đối diện với một màn mưa dông, nó lôi em xềnh xệch ra cái vỏ thường ngày em che đậy… Và khi nước mắt lặng lẽ rơi thầm lặng, lúc đó, thật có lỗi với anh khi em luôn nghĩ về một- người- khác, một người ngủ yên mỉm cười vì chắc rằng có anh ở bên em, chắc rằng theo lời em thì luôn làm em cười và không bao giờ để em khóc, chắc rằng tình yêu vừa đủ để em vượt qua những cơn bão lòng…

.

Làm sao được, khi biết rằng bất cứ sự so sánh nào cũng tàn nhẫn, tàn nhẫn xé lòng. Nhưng em không tránh khỏi. Em không trách anh gì đâu, chỉ thấy mình có lỗi, …

.

Chưa bao giờ thấy mình tội nghiệp và đáng thương như lúc này. Ừ, sao em lại thích phá hỏng mọi thứ? Sao em lại làm cho mọi việc trở nên phức tạp? Thời gian trôi qua nhưng mọi việc trong tâm trí em như lục bình vướng chân cầu, cứ ngắc ngoải không thể bình yên trôi đi. Khi đối diện chính mình, em chỉ muốn mình dừng lại, hãy dừng lại ngay khi mọi ám ảnh vẫn còn đây, không thật sự mất đi như em từng che giấu một cách hoàn hảo.

.

Vậy mà em tiếp tục, rồi như người bước hụt khi thấy hy vọng của mình quá lớn. Em phải làm gì khi mỗi đêm về, em lại còn có thói quen giở 2 quyển sổ, và bắt đầu phép so sánh điên rồ của mình, em phải làm gì khi mà không thể nói với anh rằng có lúc em im bặt tiếng cười vì anh vô tình nói một câu làm em da diết nhớ? Em phải làm sao khi tình yêu nặng trĩu hai vai, và em như phân thân trong một thế giới toàn mình…

Không biết nói làm sao cho anh hiểu, khi anh nói rằng em đang khóc vì một điều vớ vẩn. Nó còn đau lòng hơn khi anh từng nói em giả dối. Trong mắt anh, mỗi ngày em càng biến dạng thành những thứ khó coi, và dường như trở thành một điều khó hiểu. Với hằng hà sa số câu hỏi trong mắt mình, khi ngước nhìn anh chỉ thấy mờ nhòe một gương mặt em yêu thương, phải chăng mọi thứ trở nên thế này vì em đưa tay phá vỡ?

.

Có lẽ em bị bệnh tim rồi anh ạ, không phải vì những cái phim hay game ma từng coi, anh đừng vội mắng em là ham hố sự đời… Anh hay mắng em vớ vỉn thế lắm mà… Em chỉ thấy mình đau oằn ở ngực trái khi nghĩ về anh… Rồi sẽ ở đâu trong tim anh khi 10 năm còn xa ngút trước mắt? Rồi anh sẽ ở đâu trong tim em khi nó không còn kín nữa, những vết nứt và rạn mỗi ngày một to, anh có thể xé toạc và bước đi hăm hở không nuối tiếc? Và ta sẽ ở đâu trong đời nhau, khi những suy nghĩ của em về anh không còn quan trọng với anh nữa,  khi nước mắt bỏng rát trên má em phải tự khô, khi tình yêu thành một điều quen thuộc nhàm chán, và khi em không thể chen chân vào những lo âu mỗi ngày của anh như trước?

.

Cảm giác gì khi em cứ hỏi anh về người- bạn- tốt- nhất, vì ngày trước [em biết anh ghét 2 chữ ngày trước] em có một người- bạn- tốt- nhất, và khi người đó làm em đau, dù thế nào đi nữa em cũng tha thứ và luôn bên cạnh. Anh này, anh có bao giờ tự thắc mắc vì sao em hay hỏi những câu điên khùng nhất quả đất không?  Đơn giản lắm! Ví dụ như một người từng mất điện thoại thì luôn giật mình sờ vào túi khi ở đám đông, một người từng bị virus phá banh cái máy tính thì giật mình cảnh giác khi thấy 1 link hay file lạ… Và khi một người từng mất một người thân yêu, hay từng mất đi một tình yêu luôn nâng niu, gìn giữ thì luôn sợ rằng những người bên cạnh sẽ bỏ mình mà đi, luôn lo sợ rằng một khi tình yêu không thể giúp mình trốn chạy, chỉ giúp những ám ảnh mỗi ngày một thật hơn…

.

(29/1/07)

* có phải em đã mất 3 năm vô ích trong đời mình hay ko, khi những cảm giác này đã chen chân vào cuộc sống em lâu quá đỗi…