tỉnh thức niềm đau phù phiếm

Dù biết mình đã lừa mị rất lâu mà băn khoăn hoài không biết khi nào mới thức?

.

Giờ này, còn 1 phút nữa  thôi là hết ngày. Một ngày của em trôi qua bàng bạc như màu áo cũ.[ Em đã cất lâu rồi không mặc nữa vì nó buồn quá anh à!] Người ta gọi nó là ngày của phụ nữ. Em ước gì những cặp đôi ngoài kia đừng hí hửng chở nhau tưng bừng vậy. Đường Sài gòn vốn dĩ chật chội quá rồi. Em ước gì đi qua góc đường lộng gió em đừng thấy một người đang hôn nồng nàn ai đó. Bây giờ em ghét những nụ hôn vô kể. Em tự dưng, đâm ra ghét hết những gì em gặp.

.Em cứ  ngủ hoài trong ích kỷ bản thân. Em sợ đêm trắng. Em sợ mặt trăng. Em sợ rượu. Em sợ khói thuốc.Em sợ những giấc mơ. Vì em thương quá bản thân em. Ích kỷ em vẽ nên hàng rào anh. Em đã mơ thật lâu rằng anh đã thật hiểu, anh đã thật cảm thông. Em quên mất anh là đàn ông, mà là đàn ông thì thật là ích kỷ.

.

Khúc ở trên viết vào ngày tám tháng ba năm hai ngàn mười và nằm im ru trong draft. Ngày kỷ niệm lễ lộc luôn là thứ kẻ mong người nhớ kẻ khóc người cười. Mình vô tư đến nỗi ko nhớ sắp ngày đôi, còn ừa mau mắn một cuộc hẹn ăn nhậu tưng bừng. Đã gấp gáp xin lỗi bạn sau khi nhận ra sự đoảng của mình, chỉ vì không muốn thấy cảnh đã tả. Cà chớn hong!

Năm nay mình đã thức rồi. Hết mộng đổi thay hết mơ tròn trịa, nhưng cũng biết sự thật nằm ở chỗ nào. Ngạc nhiên là ko có giông gió đảo điên như mình từng nghĩ, mọi thứ trôi đi kiểu như nó phải thế. Hụt hẫng, ừ thì tại mình lừa mị quá lâu.

Tỉnh thức là ngoan. Phù phiếm lắm Phiên Nghiên à.

Thôi thức đủ rồi, ngủ đi, nhé!

“Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình…”

[nguyenphongviet]