đi gọi bình minh…

Thành phố. Tôi là người trốn chạy mặt trời. Cái nắng cháy da cùng bao bận rộn ngược xuôi khiến tôi có khi bẳn gắt với chính mình. Những xe, những người, những mịt mùng, những nụ cười cơ học nở rộ xung quanh tôi. Buổi tối về thỉnh thoảng có gối đầu lên giấc mơ của mình, mà bình yên cũng không đủ, nên đôi khi tiếng còi xe còn chen lẫn vào những tiếng hát sâu.

Biển. Tôi  còn nhớ mình đã sững sờ như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn mặt trời mọc lên từ trên biển. Những vệt nắng mờ ảo quấn quanh vầng sáng tuyệt vời cứ mỗi giây lại lấp lánh hơn, vĩ đại hơn từ phía xanh ngắt. Chân trời tỏa lan những ánh sáng dịu dàng. Lòng tôi tỏa lan những cảm giác dịu dàng. Tôi thinh lặng và nín thở tận hưởng, tưởng chừng như chỉ cần có một hơi thở mạnh là mặt trời rụng mất xuống biển. Tôi ngẩn ngơ nghĩ rằng ở nơi tôi đang sống cũng có mặt trời cơ mà, mặt trời đâu chỉ dành riêng cho thành phố du lịch này. Nhưng ở ngay giữa một Sài Gòn náo động đầy những tòa nhà lổn nhổn quy hoạch kiểu mới kiểu cũ đan xen, tôi lấy đâu ra một mảnh trời để ngắm bình minh, lấy đâu ra một mảnh trời để ru lòng mình yên lắng sau những cơn đau dài?

Vậy là tôi có một hành trình tìm kiếm. Tôi gọi đó là hành trình đi gọi bình minh.

.

.

.

Thành phố. Tôi đã có được một bình minh rực rỡ trên sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng hàng ghế thẳng tắp, hàng hàng người đón đưa nhau, bầu trời không vết cắt ngang dọc, thỉnh thoảng vài chuyến máy bay ngậm ngùi cất cánh. Gọi bình minh khi mà ngay sau lưng mình những giọt nước mắt hạnh phúc vì gặp gỡ, những cái ôm chặt trước phút chia xa, hay những nụ hôn say đắm của bao cặp tình nhân quyến luyến nhau làm lòng tôi thương yêu quá! Cuộc sống vẫn đang nhộn nhịp diễn ra ở phía dưới xa kia, con đường hừng sáng bắt đầu đầy xe qua lại. Mặt trời của tôi có hôm bật khóc, vì một sớm mưa. Cuộc sống vẫn nhộn nhịp diễn ra, người và người chỉ khoác lên thêm những mảng màu khác. Tôi cười một nụ cười duyên hết biết với cô lao công sân bay, và lao ra những con phố dài sũng nước.

Mặt trời của tôi vẫn trên vai. Dù ẩn sau những đám mây vẫn bay lên.

Bạn hãy đi gọi bình minh vào một ngày kỷ niệm, hay đơn giản là một ngày lòng chợt trống rỗng. Để ủi an mình để vỗ về mình để thương yêu mình hơn. Bạn có thể chạy đến khoảng trời của tôi, hoặc một góc trời nào đó của riêng bạn, chỉ để gọi lòng mình bình yên hơn…

Mặt trời ngày nào cũng thế, dù ẩn sau những đám mây, vẫn cứ bay lên….

Phiên Nghiên

[post bài này cho ngày bỏ phố về phố-nhỏ-hơn-không-có-sân-bay]

Happy New Year những người đọc tui. Năm mới bình yên từng trái tim không ngoan nhé…