tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Buông quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” xuống, tôi hạnh phúc nhận ra vẫn chưa bao giờ bỏ mất tuổi thơ của mình.

.

Tôi ganh tỵ với trí nhớ, sự quan sát trẻ con và kho kỷ niệm thuở nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn bằng giọng kể chuyện rất riêng, dí dỏm, nghịch ngợm, chút khụt khịt mũi, chút ánh mắt nheo, tác giả dẫn tôi đi từ thế giới của đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, những bí mật này sang bí mật khác. Ôi những bí mật của trẻ con luôn ngọt ngào và thú vị như những cái kem đậu đỏ thời leng keng.

Tôi không cho đây là câu chuyện và ký ức của một nhân vật Thiều – dù những cảm xúc cảm giác nghĩ suy của anh chàng ranh con học giỏi láu cá này xuyên suốt câu chuyện. Đây là ký ức của cả một làng quê thương nhớ!

. Rất nhiều điều NNA kể tôi thấy sao mà mình giống, hay kiểu như quen quá mình nghe ở đâu rồi ta? Là chuyện trúng số rinh cây cột nhà đi lãnh giải. Là những trò chơi của lũ nhỏ. Là ước mơ gặp công chúa hoàng tử. Là cái rạp xiếc mô tô bay.Là mối tình giữa harmonica một tay và nàng dũng cảm. Là bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, cắn đau ứa nước mắt xong thì đoạn hội thoại buồn rầu: “bơi được không? –được –chìm không? –chìm!”… Vì có thể bắt gặp quá nhiều chi tiết quen thuộc ngoan lành ngủ trong tim mình mà tôi luôn thấy đọc NNA như đang nhẹ nhàng lần giở từng trang ký ức của mình, khúc khích cười, và thót tim đau.

Không hiểu sao đọc cuốn này xong lại nhớ “Mắt biếc” quá [đành đi tìm mà đọc lại]. Dẫu cái kết quả là “hoa vàng trên cỏ xanh” tôi vẫn thấy có sự liên kết lạ lùng với “Mắt biếc”. Chỉ là tự dưng nhớ mà thôi.

Thích nhất chi tiết “hong khô những ngón tay ngoài ô cửa” và cái chương không mấy liên quan tới các biến cố lớn trong truyện, là chương 2. Quyển này có hơi nhiều sự hồi hộp, kiểu phá án của bộ “kính vạn hoa” nhưng mắc cười tại con nít hơn mà, đọc thấy đời vui gì đâu hà. Và mình cũng khẳng định thêm một điều, những đứa hơi “ba lơn” một chút – kiểu thằng Tường- thì sống rất tình cảm, rất “máu me”!

.

Không dám viết bài review, vì viu sao được mà viu, chỉ có thể tự cầm cuốn sách lên đọc, xong hong bỏ xuống được và tận hưởng cảm giác thức trắng đêm mà khóc cười thoai hà!

* cái hình chụp bằng điện thoại cùi, che mất hình minh họa của Hoàng Tường vì hong có nhân vật nhìn thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mình cũng dòm thấy nữa.

phiennghien

– sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”- Nguyễn Nhật Ánh – NXB Trẻ- 378 trang – 82k

đây là 1 trong những quyển đầu tiên có số ISBN ở VN hehe