thương tĩnh.

 

Không phải vì lúc người ta rộn ràng đón count down mà mình ko đi lại ngồi rỗi hơi viết những dòng này. Chỉ thấy cả hơn chục ngày nay mình đang tĩnh lặng mà không trôi, trong khi những điều mình đang làm lại rất “động”, những điều đang học và những người đang gặp cũng rất “động”. Phải ghi lại cảm giác này đã. Là một trong rất hiếm những lần nhìn thấy mình rõ ràng đang tĩnh mà không hề cô đơn, không có dấu vết của sự sợ hãi, không phán xét ai, không trách giận ai. Tĩnh chỉ là tĩnh. Không để mỉa mai những kẻ ồn ào ngoài kia như thường khi, chỉ thấy thương quá. Thấy mắc cười không lẽ mình sắp đến lúc đi tu? Vì tuyệt nhiên không tìm kiếm không giận dữ không ghen tỵ… Không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đây là trạng thái tốt nhất mình từng có từ khi biết suy nghĩ về người khác..

.Cũng vì vậy mà mình có một chữ mới, “thương tĩnh”. Không bốc đồng, không quá bày tỏ, không vồ vập,… chỉ âm thầm theo dõi và ủng hộ những người yêu thương, sẵn sàng bước ra cùng họ khi họ cần, sẵn sàng nói lời thương khi lòng dâng cảm, cái khác chỉ là không làm ra bão tố nữa, vì ẩn sau đó luôn là tâm bão cô đơn vô cùng. Cứ nhẹ nhàng, thắm thiết và dài lâu như sóng nhẹ. Thương tĩnh là vỗ về niềm đau của bạn, là sẻ chia một khoảng lặng cùng bạn, là kềm sự ích kỷ của mình mà nghĩ về bạn. Đương nhiên, khi bạn thật sự là Bạn.

.

Trao và nhận thiệt ra cũng chỉ là tương đối. Dội ngược vào tim mình lúc này là đầy ắp giá trị tinh thần, là bài học “đừng bao giờ dùng bộ óc của mình để nghĩ dùm người khác”, là đừng ngụy biện và đổ lỗi cho thời gian. Hơn bao giờ hết, những tình bạn đứng riêng ra từng góc, hoặc nhìn mình say đắm, hoặc ngơ ngác, hoặc hoang mang, hoặc hân hoan… Mình không là Phật để thương yêu hết thảy, nhưng đủ để biết ai là người thương yêu, mình không có quyền yêu cầu người khác thương mình như mình đã thương họ, khập khiễng lắm..

.Facebook là một hiện tượng lớn. Nếu ở nước ngoài, trước FB Twitter người ta ko có thời gian dành cho nhau, theo dõi nhau, nhờ FB kéo nhau gần hơn, quan tâm hơn thì ở ta, FB đẩy người ta xa hơn [dù tưởng như gần hơn], là bằng chứng rõ ràng của câu nói trong “Hoàng tử bé” , ừ thì đứng giữa loài người nhưng vẫn cô đơn. FB trở thành thước đo tình cảm gọn gàng, rõ ràng, đau lòng, đâm chém… Một khi bạn nói chuyện với FB nhiều hơn thật sự nói chuyện với mình, thì coi như bạn bước ra xa vùng sóng của nhau rồi.

.Dù vậy vẫn thương bạn. Tự dưng ước ao rồi có ngày bạn sẽ được tận hưởng cảm giác mình đang có. Vứt hết lục lạc đồng đen, vứt hết những chữ “tĩnh” bạn ngụy trang trong tim bạn, vứt hết những điều vô nghĩa đang làm bạn rối rắm, bạn an nhiên, bạn thương ai đó rộn ràng, nhưng năng lượng đó bạn nuôi giữ để ngày một dày dặn chín thơm, chứ không bùng cháy và tất cả còn đống tro tàn.

Năm mới, tui chỉ hỏi “Bạn có hạnh phúc không?”, hỡi những người bạn từng và đang gắn bó?

 

phiennghien. một tháng một hai ngàn không trăm mười một.