.những ánh mắt nửa đêm

Tôi vẫn cho rằng Giáng sinh là lễ của người khác, những người trong đạo. Dù tôi khâm phục với cái cách mà các con chiên khéo léo mang không khí tưng bừng này đến từng ngõ hẻm của nhiều nơi trước đó ít công nhận hoặc cấm cản đạo, nhưng vẫn chưa bao giờ thực sự mừng ngày Giáng sinh. Họ đã để gần như cả thế giới cùng biết đến, chờ đón, cười vui, mong mỏi và hát cùng để ăn sinh nhật của một Người có thể không liên quan đến cuộc đời mình. Tôi, ngoài một lần mặc váy hồng đi lễ nhà thờ với nhà bạn rất thân, hình như luôn hững hờ với từng mùa Giáng sinh trôi qua…

.Và có những trải nghiệm thật khác biệt trong cuộc đời, dù không phải là một quá trình, nhưng cơ duyên cho tôi có cơ hội làm một người trao quà ấm áp. Con đường buổi khuya đêm trước Giáng sinh thênh thang và buốt lạnh. Những cơn ho trong lồng ngực muốn vỡ tung như tép pháo Tết. Nhưng giấu đi, tôi đưa mắt tìm bên những vỉa hè lộng gió. Họ đã ngủ ở đó.

.Cảm giác của một người trao quà lúc này là chùng lòng lắm, nụ cười của tôi lúc này chắc là ngượng nghịu lắm. Những cái gậy chống gõ lên nền đường Sài Gòn dấu ấn thời gian, những cái mền con công mỏng trơ trọi, và những gương mặt đang yên giấc thiệt bình yên. Ai đó nói với tôi rằng, nếu giận một người hãy ngắm nhìn giấc ngủ của họ, sự giận dữ sẽ tan biến như khói vậy. Bỏ lo toan bỏ tiếng còi xe ồn ào, và giữa đêm, bỗng dưng bị đánh thức bởi những người có trái tim ấm áp.

. Những ánh mắt mở chậm và nheo lại vì ánh đèn đường chói vàng. Có người ánh mắt long lanh nước, có cụ cười thả ga miệng móm răng rụng không còn cái nào. Buột miệng Chúc mừng Giáng sinh, tôi đã mừng Giáng sinh cùng với người…

.Những chỗ cũ không còn quá nhiều người ngủ ở đó, họ đã đi đâu? Khuya quất vào môi tôi những gió rát, nghĩ tới cái lắc tay “Cảm ơn cô” mà khuya về không ngủ được.

Đường Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ, có ai đó đang ôm chiếc túi màu cam và phong lì xì đỏ vào lòng ngủ tiếp giấc ngủ trần gian mệt mỏi,có ai đó đang ôm một tấm lòng của rất nhiều người, có ai đó đang khóc…

.dù thế nào trả ơn cuộc đời vẫn thật cần thiết, để biết mình đầy đủ, để sống đơn giản hơn, hạnh phúc và giữ gìn những gì mình có…

[cho Đường Phố, thanks Ms.Thúy, Ms.Bảo,Mr.Hùng, Ms.Anh, Mr.Vũ,… và những trái tim khác]

Phiennghien – tháng mười hai hai ngàn mười.

p.s hình trên internet. của bác Na Sơn