cho nhau nửa đời ngơ ngác…

Cuộc đời người ta nợ nhau một chữ tình, như trò chơi đuổi bắt trẻ con, vòng quanh đời nhau trăm năm tóc rối…

.nhân dịp coi kịch “Nửa đời ngơ ngác” ở sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Không kể ra đây nội dung, không bình luận ra đây sự sửa chữa từ “Chiều vắng” thành “Nửa đời ngơ ngác” , vì tới bà Tư tác giả còn không care, mình là khán giả thì nhiều chuyện làm giè [và bản thân mình thích sự sửa chữa đầy tình người và kết thúc có hậu này]. Cái tựa “nửa đời ngơ ngác” dù sao cũng yên hơn “Chiều vắng”, đã chiều còn vắng nữa, cộng với cái kết ba người quay lưng vào nhau mà khóc dễ làm ngừ ta tự zận!  Sau tất cả, một ê-kip trẻ, một dàn diễn viên diễn xuất bằng trái tim, dẫn dắt khán giả đi từ ngăn tim này tới ngăn tim khác đã làm tui hài lòng phần nào. Nếu chỉ nói là “tui hài lòng” có người lại nói tui dễ tánh. Thiệt sự thì chuyển cảnh của HTT lâu hơn Idecaf, làm khán giả tuột bớt cảm xúc. Nhạc đôi chỗ rên lên làm tui hết hồn và… mắc cười. Chèn ơi, nó làm cái chỗ xúc động thành ra… xúc ruột vì cười.

.Tới cuối cùng tui mới nhận ra mình thích cái đoạn mở đầu dễ sợ. Từng người thảng thốt từng gương mặt ngơ ngác từng giọng gọi nhau lạc tiếng… Biết bao giờ nguôi nỗi hận thù khi cứ chất chứa trong lòng? Làm sao để hàn gắn vết thương khi cứ xoáy vào vết loét nông thành sâu? Thời gian quả thật phạm nhiều tội nhất. Nó cướp đi của con người cả tuổi thanh xuân. Nó bày trò để người ta thương yêu nhau thử thách nhau tha thứ nhau… Nó làm từng người ngơ ngác với những nghĩ suy mình áp cho người khác, sống hạnh phúc hoặc khổ đau với suy nghĩ đó, ngơ ngác hạnh phúc và ngơ ngác khổ đau.

. Và chỉ có lòng người mới có thể làm lòng người thanh thản, chỉ có tim người mới có thể làm tim người ấm áp, chỉ có mất mát mới khiến người ta thấy mình từng đủ đầy, và chỉ có tha thứ mới khiến người ta hạnh phúc, sự tha thứ cho người và cả cho bản thân mình…

.Hồng Ánh chơn chớt thiệt tình từng ánh mắt từng nụ cười, nửa đời người nàng diễn ra nửa đời, trẻ con và đàn bà, thương yêu và vun vén. Trí Quang vững hơn mình từng biết rất nhiều. Ái Như vẫn là Ái Như, diễn bằng trải nghiệm bằng nhiệt thành, từng gói cảm xúc trải trên sân khấu khéo léo, từng cái trở mình khéo léo, làm nhân vật này đẹp và nới tay hơn trong nguyên tác. Còn Như Phúc… ơi là Như Phúc, muốn xỉu với bà này luôn, lần đầu tiên biết bạn xinh đẹp này có cái tướng đứng “bình bát” đáng học hỏi như vậy!! Diễn viên khác mình không biết tên, nhưng cũng đầy lắm. Với người dễ tánh như mình, thì ổn.

.Coi xong, có thừ người sắp xếp những nghĩ suy trong tim mình. Tình yêu và tình người. Thương yêu và thù hận. Duyên và duyên. Tình và Nghĩa. Thời gian bào mòn trái tim người này, và lấp đầy tim người khác. Duyên lìa đoạn đoạn vì những nghĩ suy ấu trĩ, vì những điều chưa bao giờ dám đấu tranh, vì sự chấp nhận quy luật già cỗi nghiệt ngã của thời gian, vì lời yêu chỉ được đáp bằng lời từ tạ hay câu cảm ơn, vì duyên không đúng duyên, vì tình ngang trái tình…

lời giải cho tất cả vẫn là sự chân tình và thẳng thắn. Nuôi lớn cây tình yêu để hóa giải sự cô đơn biền biệt của ngắn ngủi đời người. Ừ thì… cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa…

.

[phiennghien. Tháng mười hai hai ngàn mười]

p.s:

1.hình mượn từ FB của bạn Rùa.

2. đọc “Chiều vắng” – Nguyễn Ngọc Tư ở đây