bóng câu bay qua cửa.

Thiệt là thấm thía cái câu này, thời gian nuốt tui cái rột như đang khát uống một hơi hết trái dừa xiêm. Uống xong khoắng khoắng còn hụt hẫng… Cái gì mà nhanh dữ tợn vậy ta?

. Bóng câu bay vèo qua khung cửa sổ không thấy dáng hình, tích tắc cái đồng hồ mải miết chạy, gần tới cái deadline nào thì tui tự nghe tiếng cười giòn giã [ + đểu giả] của ông thần thời gian. Tích tắc thời gian trôi qua như vầy, từng người một bước vô bước ra cánh cửa nhà màu vàng, kéo nghe ken két. Hồi đó tui có thể nằm gác tay lên trán mình, nghe tiếng bước chân ở cầu thang mà biết ai sắp ghé. Còn bây giờ, thì tui quên rồi. Dù vẫn còn sống trong khung cửa cũ kỹ, nhưng bóng câu ngoài kia hẳn đã về tới một phương rất xa.

.Ngôi nhà vẫn còn khoảng hơn chục cái bàn chải đánh răng, đủ màu đủ loại, còn mấy cái nón bảo hiểm lăn lóc, vài bộ quần áo trong tủ không phải của mình, tập vở sách báo đĩa đủ loại những thứ mình không thích coi, đủ các hình chụp tào lao còn trong máy tính. Đành đổ thừa thời gian phạm tội, dù trong lòng thì giận cánh chim câu bay mất tiêu rồi.

.Thất vọng thật. Thì ra chỉ chạm vào bóng. Hình còn giấu kín ở đâu đó. Làm sao khơi?

Tui lảm nhảm vừa vặn mấy chữ thế thôi. Tình bạn tình yêu tình gì… thì cũng có giai đoạn và mông lung lắm. Tui chỉ ước gì mỗi cánh chim câu tìm được cái tổ ấm ngoan lành yêu thương thực sự, được là một bến nhỏ của đời nhau đã hạnh phúc và duyên lắm rồi!

.An ủi mình như vậy, mà vẫn giật mình không biết mình sẽ đối phó thế nào với thời gian đây, trong suốt khoảng thời gian sống còn lại của một-người-hay-nghĩ!?

[phiennghien. tháng 11.2010]