.tay áo còn ướt nước…

Nàng  tưởng như mình chết đi trong trận động đất 1976. Nàng đã lặng lẽ khóc những thương yêu vẫn ở cạnh nàng mà không thể nào chạm tới. Nàng giấu mình dối mình rằng nàng vẫn còn nhớ. Những nỗi đau chôn chặt như nước mắt. Đến những ngày cuối cùng vẫn chưa thể trào tung.

Đừng hỏi nàng rằng AfterShock – Đường Sơn như thế nào, nàng sẽ ko thể nào kể lại câu chuyện dù chỉ trên phim. Nàng lại không khóc vì thảm họa, nàng lại khóc vì người, vì những người Mẹ. Tay áo nàng chuyển màu hồng đậm vì ướt nước. Nàng ước gì mình có thể khóc thật to giữa vạn người, chứ rấm rứt thế này thì nàng đã tặng một tháng mười bão lũ rồi.

ừ tháng mười…

.

.

.

.

.Lâu rồi không có ai đó đọc nàng, rành mạch, từng câu từng trang như đọc sách. Mỗi lần ngưng và ngước nhìn nặng như một dấu chấm câu. Sự xuống hàng nào cũng chia cắt kiệt cùng, chênh vênh và đau đớn. Nàng thèm cúi đầu ngồi trước một ai đó như thế, thôi hồi sẽ nắm lấy tay nàng, dỗ nàng rằng chỉ vì thương nàng quá mà thôi. Sự dịu dàng như nắng quấn quanh ngoài ô cửa. Phía bên kia lá reo xanh. Mà nàng suốt những tháng năm qua ngồi trong ô cửa nhỏ, dịu dàng vẫn quấn xanh ngoài kia…

.Thì ra cái chết chưa từng là sự chia ly vĩnh viễn, đó chỉ là sự chia cắt đặc biệt. Chữ “tình” vẫn cài giữ nhau. Chữ “tin” vẫn khóc thương nhau. Chữ “ngộ” rõ rành về sự mất mát trong cuộc đời.

. Nàng biết có những điều nếu nàng nhắc đến sẽ cứa động đến tim người, dù những điều đó hiển nhiên là thuộc về nàng, nên nàng đã dùng tiếng cười khỏa lấp. Nàng sợ có ai đó buồn [hay nàng chỉ sợ vậy thôi còn người ta cũng không buồn đâu]… Nhưng nàng vẫn rón rén giấu chôn. Chưa bao giờ như lúc đó, nàng ước gì mình hét lên, giông gió trong nàng cứ chực bão, mà tim nàng bình thản đập từng nhịp một, mà miệng nàng cười từng khóe môi tròn, mà ánh mắt nàng veo veo trong…  Nàng ơi là nàng…

. Đây sẽ là những dòng chữ cuối cùng nàng viết dành riêng cho tháng mười hai ngàn mười. Bạn nói tháng mười năm nay của nàng bình yên hơn. Nàng lão luyện quá mà. Và nàng thấy mình không còn có ai để kể. Nàng hay nói chuyện một mình. Dẫu sao thì cũng giải tỏa cho người khác không phiền phức mang theo gánh nặng của nàng. Nước mắt sống chảy bốn năm mòn má hồng. Tay áo quẹt ngang vẫn quẹt ngang ướt nước. Người về thăm nàng tuyệt nhiên không nói cười, ánh nhìn làm nàng sợ hãi những giấc đêm. Từ lâu nàng đã quen với thương yêu, sự vô cảm nào cũng làm nàng đau ứa.

.Và những quyết định chia ly là những quyết định khó khăn và khổ đau nhất của đời nàng. Sự hối hận hằn sâu niềm ám ảnh. Nàng không thể đưa tay gạch ngang tên người trên cánh hoa hồng. Gai hoa hồng đâm nàng đau buốt và sưng tấy. Nàng dù nhận ra hương thơm đã mất nhưng vẫn ghì tay. Hoa hồng đã héo khô tự đêm nào…

Nàng đã khóc suốt tháng mười bốn năm về trước. Và bây giờ nàng vẫn còn day dứt mãi.

.Nàng không đi tìm dịu dàng, nàng không đi tìm nắng ấm, nàng không muốn rơi vào “cuộc sống khác” của người nữa. Hàng ngàn câu chuyện người kể, không có câu chuyện nào là cứu sống những cánh đồng hoa, vậy mà nàng cũng tồn tại được. Hàng ngàn lần giật mình giữa đêm, tay áo nàng ướt nước, nàng ngơ ngác không biết chuông gió kêu vì đâu, ngơ ngác không biết ai đã nắm tay nàng quá ấm, rồi tự hỏi không biết người  có tha thứ cho nàng hay không? Hay nàng, đến khi nào mới tự tha thứ cho mình?

Nàng ơi…

Người ơi…

[Phiên Nghiên. tháng mười hai ngàn mười]