biết có ai chờ ở những cánh đồng khơi?

.review phim “Cánh đồng bất tận”.

Tui đọc Tư đã rất lâu, từ ngày Tư chưa nổi tiếng, sách chưa thành best seller, chưa có “Cánh đồng bất tận”, chưa có chuyện “Vưu Nghị Lực” và series đối thoại trên báo Tuổi trẻ, [ và hình như sau CDBT tui chẳng đọc được thêm gì của Tư dày dặn như Tư, rải rác đó đây tản văn lượm lặt, và chị Tư nhìn mòn mỏi hơn xưa nhiều]…. Tui không bàn cãi câu chuyện cân đo đong đếm giữa truyện và phim chuyển thế, vì điều đó là bất công với đoàn làm phim. Họ đã làm được một cái kết tươi sáng hơn, đúng kiểu phim hơn, để người đi coi về không ray rứt quá nhiều về cái sự vừa được thưởng thức. Tui chỉ bàn về phim, trên phương diện khán giả móc túi sáu mươi ngàn coi gà-la-xí vừa ồn vừa đông có mấy bà bình loạn nhốn nháo phía sau lưng mà trước mặt mình màn hình lại nhỏ như hột sơ ri. ^^

.

Tui phải nói đầu tiên là tui tức. Tại sao? Tại sao? Tại sao vai của em Lan Ngọc và Võ Thanh Hòa mới mẻ thế kia, thẳm sâu thế kia, đóng đạt thế kia mà người ta cứ chăm chăm vào Dustin, Hải Yến với Hà Tăng [nhất là zụ PR bạn Tăng này dữ dội]. Hix, làm hụt hẫng muốn chết hà. Sau thì nghe bộ 3 này bị khán giả mắng te tua, cũng tội diễn viên chớ, nhiều khi tại trước phim làm quá, người ta coi xong ko thấy bằng sự đợi mong thì hụt hẫng ngỡ ngàng. Vai của Tăng Thanh Hà nhỏ như cái gàu múc nước, phải chi PR róc rách dễ thương thôi ngừ ta đỡ hận hà. Lan Ngọc mới, diễn rất ổn, suốt phim, lẽ ra em cần phải được ưu ái hơn. Bạn Thanh Hòa thì lớn bộn, dòm giựt mình [hết hồn như hồi nhìn bé Xuân Mai hát nhạc tình iu]. Hix… PR 3 ngừ này wai`

Tăng Thanh Hà đóng thoải mái và ngắn gọn, chỉ thất vọng về sức nặng và đất diễn của nàng trong phim. [lại còn cắt mất cảnh ngừ ta làm quen chớ!] Dustin chưa nhập hết vào người cha, chỉ có mấy cảnh đập đồ và quăng đồ là ngon lành. Hihi. Thích cảnh Dustin lắp bắp mãi khi thấy bóng áo trắng mỏng tang chèo qua phía bên kia bờ.

Còn Đỗ Hải Yến đóng vai này quả thật cứu vớt được cảm xúc trong tui phần nào khi thấy nàng trong Chơi vơi. Yến đóng rất xuất sắc cảnh đau đớn, nhưng lại chưa chạm được tới phần đanh đá, phần tâm thức thẳm sâu của gái “ở sài gòn bốn năm” rồi trôi dạt về phía vùng quê kiếm ăn. Yêu thương nhiều quá trìu mến nhiều quá hy vọng nhiều quá, làm lệch nhân vật một chút, mà biết đâu đó lại là ý đồ của đạo diễn, hay của Yến!?! [một chỗ nhỏ nữa là gái nước phèn sao tóc mướt rượt hà chèn đét ơi!]. Cũng suy nghĩ hoài sao lại là Yến. Không phải hoài nghi về sắc đẹp, sức diễn của nàng, mà thường thì từ “gái miền Tây” gắn với chữ “sài gòn”, tự cụm từ đó đã nổi trôi đã gian truân. Yến nói giọng Bắc. Nên nhiều khi nghe từ “cưng” từ Yến không lịm mà giận giận làm sao…

Lan Ngọc

Lan Ngọc có nụ cười “sáng mấy khúc sông” luôn chớ hong phải một khúc. Mắt nhỏ trong véo veo nhìn thương hết biết. Hòa thì giữ được cái duyên từ nhỏ, chút gai góc lang bạt, có cái khúc “ôm chưng tự sướng” thì tui hong có hiểu nổi! Dành cho hai bạn này nhiều cảm tình hơn hẳn ba bạn kia. [tình cảm riêng tư của khán giả hơi đâu mà giải thích haha]

.

Phim được quay phần lớn ở Long An chứ không phải Cà Mau. Cảnh quay đẹp, đẹp tới mê mẩn trời đất, ai là người miền Tây thì nhớ xót guột, ai chưa về thì muốn zìa thăm cho biết. Nhưng quả thật thâm tâm tui vẫn thấy nhiều cảnh quay thừa. Có lẽ để quay được khung hình như thế phải vất vả lắm, mất thời gian lắm, nhưng nhiều khung hình trôi qua chẳng để làm gì, chỉ để… đẹp vậy thôi?! Còn cảnh đầm sen làm thèm Tháp Mười quá chừng!

Nhạc phim hay, đúng. Tắng một phát chỗ em í chạm chân xuống nước làm tim tui giật phát một chắc nịch. Nhưng không có nhạc phim. Có thể cho vô một bài “hơi hướm miền Tây” thì nó bớt sang chăng? Thành ra nhạc phim bác học quá xá!

.Sau phim, tui rất hạn chế [tối đa] việc ăn vịt. Vì cái con vịt ngóc đầu lên trong đống đất, cái con vịt ngơ ngáo tìm đàn giữa đồng cháy làm tui ứa tim. Mơi mốt mà lỡ coi phim nào mô tả tình iu loài ốc, tui nghỉ ăn ốc thì tui đi tu luôn. Hix…

.Chỉ việc chuyển đổi từ “Điền” trong truyện thành “Tía” trong phim, tiếng kêu –con người mà Nương sợ hãi kêu lên khi bị bọn trai giở trò đồi bại, thì phim đã sáng đi mấy mươi phần rồi. Nỗi ám ảnh không quá nặng cho khán giả. Và khán giả có thể quên đi sự nặng nề để về nhà… bình luận phim, bình luận diễn viên, rủa xả đoàn làm phim vì PR nhiều cho nàng Hà hay cảnh sex. Sao cũng được, ít ra cũng đã bỏ tiền đi coi phim Việt, tạo nhiều luồng dư luận để… người khác ủng hộ tiền coi tiếp! Sau “Trăng nơi đáy giếng” thì đây là phim Việt đáng coi, vậy thôi. Còn nếu so với một bộ phim nữa cũng từng chuyển thể từ truyện của Tư “Cải ơi”, thì tui sao vẫn thích “Cải ơi” hơn. Thiệt và gần. Thương và nhớ. Cái mùi cái chất miền Tây chất chứa ồn ào từng phút phim. Sẽ post lại bài review phim này sau.

.

Thôi thì đi coi phim về, thương thêm phim Việt một chút, hy vọng thêm một chút. Đừng so đo với truyện làm gì, sao mà chuyển thể như giọng của Tư như ý của Tư, sâu dài như đồng khơi chất chứa cào xé trong Tư được mà đòi hỏi hở Trời?

Cho ai chưa đọc “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư. Click here!

 

[Phiên Nghiên]