À ơi tháng mười…

Cảm ơn anh.


Tháng mười là của anh, nên mỗi khi tờ lịch cuối tháng chín rón rén chạy trốn, anh lại tìm thấy nàng. Cuộc đời là dòng chảy, giữa những biến động không ngừng những dòng người lũ lượt kéo qua đời nhau, ít ra nàng và anh cũng đã duyên, đã có những ngày thật sống.

. Đã rất khuya, nàng sợ hãi tiếng đồng hồ tích tắc gõ vào từng tế bào tê buốt, nhưng một sự cố làm chiếc đồng hồ treo tường gẫy kim tích tắc. Nó im lặng từ đó, bất động từ đó, dù vẫn chăm chỉ báo giờ mỗi phút, chính xác mỗi giờ, mỗi ngày cạnh ủi an động viên nàng, rằng thời gian đang trôi…

.Nàng không còn nhớ gì nhiều về anh nữa, chỉ còn miên man tiếng hát, ánh mắt anh xoay thẳng tim, dù khuôn mặt anh đã nhạt nhòa trong trí nhớ nàng có tuổi. Dù vậy, tháng mười vẫn làm nàng hãi sợ đôi chút. Ngày anh đi rất xa nơi này, cũng là ngày anh chạm đến nơi này, cách nhau có hai mươi năm… Cả cuộc đời anh son trẻ dành cho nàng. Biết nói gì ngoài ba từ cảm ơn anh…

.Mưa rớt nhẹ ngoài kia.

Nàng làm một checklist nhỏ, đây là những gì đã hứa với anh, chưa làm, đã làm, chưa làm, đã làm, đang làm… Mưa thì thầm thì thầm. Đây là những gì anh hứa với nàng, đã làm, đã làm, đã làm… Ai đó thì thầm thì thầm. Đây là những gì thuộc về anh nàng còn giữ, một, hai. Nàng thì thầm thì thầm. Đây là những gì nàng hứa sẽ làm cùng anh vào 04.12.2010.

Đêm.im.bặt!

.Nàng nhìn trên tối mịt mù, là ai đó ở bên mình thật sự rồi lặng lẽ rời xa, hay là sự biến động tâm linh, hay là quy luật vô tình của thời gian? Nàng đã lâu không còn nghe lời ai kể chuyện, không còn sợ cây bồ đề già ngay quán phở, không còn ghét những chiếc xe đen gắn lò hơi đằng trước, không còn thấy mình khóc ướt trăng khuya, nhưng những bước chân trốn chạy cuối đêm tháng chín làm nàng rời rã cả mấy ngày liền, làm nàng giật mình thảng thốt, ôi tháng mười đã đến, gần đến nỗi hơi thở tháng mười phả hơi vào tóc nàng thơm ngát hương biển cả…

.Nàng biết mình sẽ chẳng trốn được đi đâu. Sẽ còn ít nhất hai mươi cái tháng mười trước mắt. Nên biết ơn anh đã bước những bước nhẹ ra khỏi đêm của nàng, dù để lại những nụ hôn đẫm sương trên tóc, anh cũng bước đi. Bình yên nào từ phía xa cũng dịu dàng chạm khẽ khoảng sống của nhau. Cảm ơn anh.Nàng chắp tay đặt lên tim mình thật nhẹ, tháng mười ơi, ngoan ngoãn ra đi ngoan ngoãn trở về…

À ơi, nàng ru anh câu ngày xưa rối nghĩ… À ơi, ngoan, à ơi tháng mười. À ơi, anh, à ơi tháng mười…

[phiennghien. tháng mười năm hai ngàn mười]

.

.