.ngô nghê

không thể ngăn mình cười phì một cái, rồi lại hừ một cái, khóe môi nhếch lên, hơi lấy từ tim phọt ra mũi, mắt xếch hẳn về bên phải, và tim thì nhói một cái rõ là đau. Mình quả là con nhỏ điên ranh ma ngô nghê nhứt trần gian.

Thôi thì bây giờ có sông có đò mình không đưa khách nữa, khách nào muốn qua sông thì tự qua, chẳng phải lụy đò, lụy người chèo đò, để mỗi lần khách bước được tới mục đích thì quên béng con nhỏ đưa đò. Chưa thể nào chấp nhận từng mục đích tàn nhẫn mà người này người kia đến với mình. Giữ được mình tốt, giữ được đò ngang, ko phải là ko có buồn tủi, ko phải là ko có xót xa. Sự chia sẻ thì ra chỉ là ngụy biện, xảo ngôn.

Nghĩ rất nhiều, biết lối thoát mà chân ko thể chạy, không thể làm, há không phải là ngu?

Mình biết rồi đâu sẽ lại vào đấy, khi tự tay làm mình mù lòa, và làm tai mình điếc. Chỉ có trái tim mình xé nhỏ từng mạch máu vẫn còn đập chảy, vẫn còn khóc đau.

Má nó, đau quá thì làm gì bây giờ?