đừng đánh rơi tuổi thơ…

.Lớp học hơn hai mươi người. Bạn nói có một câu hồn nhiên ai cũng cười rồi đăm chiêu nhìn bạn, sau khi ông thầy Péo hỏi làm sao bí quyết gì mà bốn mươi tuổi bạn dòm trẻ măng zị bạn? Biết bạn nói câu gì hôn, trời ơi thầy ơi chắc tại hồi nhỏ em đi chăn trâu…

Câu trả lời rớt tõm vào không gian của tui. Bạn-bốn-mươi vẫn nhe răng cười nụ cười hồn nhiên, mắt sáng rỡ, giọng xôn xao khi xẹt ngang qua chuyện chăn trâu lúc nhỏ. Cuối khóa ông thầy bần thần, thiệt trân trọng những người thành công mà còn giữ gìn, còn nhắc nhớ về tuổi thơ cơ cực nghèo khó của mình.

Tui có nhiều người bạn lớn, nhưng không phải ai cũng có can đảm vẽ lại tuổi thơ cho người khác xem. Chắc là họ sợ nhớ lại tháng ngày cơ cực, cơm ăn lưng chén đã cạn, khoai ăn nửa củ đã sang. Hay cảnh nhà hứng nước tong tong vô thau mỗi lần mưa lớn, hay những buổi chăn bò hợp tác xã thả rong tụi nó lên đồi, chiều tối lùa về bò nhà nào nhà nấy biết mặt, như thành viên của gia đình, nên khi nó chết thì khóc tù tì mấy bữa. Họ sợ nghĩ lại quá nhiều cảm giác đã trải qua, như chối bỏ đi một phần cuộc đời mình.

Mà lịch sử thì đâu có thay đối được.

Ai cũng có những ngày tháng quý nhất đó, và họ hoàn toàn có quyền tự hào. Đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, vài người bàng hoàng nhận ra những điều mình tưởng chừng đã quên. Quả thật là câu chuyện dành cho những ai đã từng là trẻ em, để cười khúc khích, để sống lại những điều chưa bao giờ cũ. .

.Linh tinh.

Tại sao lại đánh rơi tuổi thơ nhỉ? Đây là một trong những “vũ khí hạng nặng” để người ta có thể thân thiết với nhau bằng tốc độ ánh sáng . Hihi… Những người đọc cùng một cuốn sách hay có thể ngồi với nhau say sưa bàn luận về nó. Những người nghe cùng một bản nhạc hay có thể ngồi thinh lặng sẻ chia nhau giai điệu đó. Những người có cùng tuổi thơ có thể nói về tuổi thơ nhau…. ngày này qua tháng khác. “Tui có cái váy hồng ren tầng y chang bà trong tấm hình này nè”. “Tui cũng đứng chụp hình ở vườn hoa Lạc Hồng tết đó, ngay chỗ đó”. “Í hí hí, tui cũng từng ăn ngon lành cây si rô đá bào đỏ lét cái miệng”. “Tui mê mì Vifon hồi xưa hai chăm đồng một bịch trắng chữ đỏ, toàn mì dzụng zới bột nêm mà ngon ơi là ngon”.  “Ủa thì ra hồi xưa bà thích thằng đó hả, tui cũng thích thằng đó, mà sau này tui mới biết nó ở dơ hay móc mũi chét vô quần [ặc ặc]…”

.Chuyện linh tinh khác.

Hồi trước tui chưa từng biết bạn Nguyễn Khắc Nguyện, sau nghe thấy bạn vẫn giữ background từ thời cao đẳng , thay vì chỉ ghi Thạc sỹ – du học nước…, bạn vẫn giữ chữ COFER trong hồ sơ của mình. Trân trọng là chỗ đó. Rồi cũng gặp nhiều người như thế, nhưng không như thế. Con nhỏ tui lại zu zơ buồn, zô ziên buồn. Toàn chuyện linh tinh…

.Chuyện linh tinh cuối cùng.

Lúc tan lớp ra về, mưa và đường ngập nước. Bạn-bốn-mươi có kinh nghiệm “chăn trâu là trẻ” xắn quần  lột vớ bỏ giày tây, lội bì bõm kiên nhẫn dắt từng chiếc xe ra khỏi cái bãi chật chội cho cả team còn cười hớn hở. Tui thầm cảm ơn bạn-bốn-mươi quá chời hà, tại tui biết tui vẫn còn là phụ nữ, xúc động vì mấy chuyện linh tinh… Hahaha…

[ hết phim. Phiennghien. lớp HA. Tháng chín hai ngàn mười]