[?] câu hỏi hôm nay

Đã có một câu hỏi từ lâu vẫn còn để ngỏ trên trang giấy bài luận cũ của mình, mình tưởng đã quên nó đi, quên phắt đi rồi!

Hôm nay bỗng dưng lại thức dậy, cựa quậy trong bàn tay mình. Câu hỏi ngày xưa khiến mình gác bút, phần vì chưa sống nhiều để viết, phần vì chưa thể tận rõ nguồn cơn nghĩ suy bản thân để bày tỏ, thành ra bấy lâu nay vẫn nằm đó. Tối nay rất hữu duyên xem một show nhỏ, tại một quán nhỏ, câu hỏi nhỏ bật ra bám chặt vào chiếc nón đỏ bó sát đầu anh ca sỹ tên Quân, hát “Dệt tầm gai” say sưa,  trìu mến, yêu thương, bàn tay run rẩy, ánh mắt đôi lúc uất u một nỗi niềm không thể nào bày tỏ…

.”Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?”

. Gần đây rộ lên Performance Art ở VN, cái tên Lại Thị Diệu Hà chưa bao giờ hot  đến thế! Dân VN đi coi bằng thái độ thích thú tò mò nhiều hơn là thưởng thức. Trách sao được vì  biết gì mà thưởng thức? Thấy lạ thấy đông thấy mới thì bu là thói quen… dễ thương của người Việt. Quá mới, kịch bản chưa tốt, biểu diễn khó hiểu [hay luôn làm ra vẻ khó hiểu]… là mấy điều dễ thương hay mắc của nghệ sỹ lĩnh vực này [performance art hiệu quả có sức lay động lòng người rất cao và sâu, tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành động của con người]… Vì vậy, thay vì đánh giá đúng thì sẽ là chỉ trích, đồn đại…

.Không am hiểu về nghệ thuật quá mới này, tui không dám nhận xét gì. Trời cao đất rộng biết bao điều thiên biến vạn hóa, đâu dễ có gì là thiệt đúng hay thiệt sai?! Mà nghệ thuật làm không tới dù chỉ một khoảng cách nhỏ sẽ rất… phi nghệ thuật! Chỉ hỏi một điều đã hỏi, nghệ thuật nên vị nghệ thuật hay nghệ thuật nên vị nhân sinh? Câu hỏi lớn tranh cãi suốt bao tháng năm qua chưa hề ngã ngũ.

. Gần đây có nhiều nhà sư bứt khỏi quan niệm tu hành trốn lánh sự đời mà xuống núi giúp người. Vậy thì có nên buộc nghệ thuật trong nghệ thuật? Những phát triển nhanh luôn làm người ta khó thích ứng, hoặc cảm thấy khập khiễng và hụt hẫng, nhân sinh rớt dài, trượt dài rồi hoang tàn hay đứng dậy? Nghệ thuật và sáng tạo dẫn lối tâm hồn nghĩ suy của rất nhiều thế hệ, nằm trong tay những người làm nghệ thuật, khát khao sống cho nghệ thuật suốt đời.

.tui tỏ soi mình bằng những gì đã sống, đã trải, biết mình rồi sẽ vác đao lên núi theo phái “vị nhân sinh”, khi phái “vị nghệ thuật” được dân tình bu đen, và họ đang múa những bản dài dưới chân núi, bài ca “Bay lên”…

[bài viết mang nhiều quan điểm cá nhân]

[phiennghien. tháng chín hai ngàn mười]