bất chợt…

Gặp một người xa lạ

Chợt nhớ một người quen

gặp lại một người quen

bỗng thấy mình xa lạ…

[Đoàn Duy Xuyên]

.

Bạn buzz mình, chỉ để thở dài. Sao dạo này thấy xa lạ với bạn bè quá, mình biết làm gì ngoài ủi an bạn đây? Biết sao được! Ngày đó có khi hơn mấy ngày đêm chỉ ở bên nhau, bây giờ có khi cả tháng chẳng tụ họp. Người mới luôn thú vị và đáng tò mò hơn. Người cũ lâu ra cũng… Những vòng tròn tình bạn, networking ngày càng mở rộng, nhưng lỏng lẻo và nhàn nhạt. Bạn buồn cũng phải…

Mình chỉ thấy lòng xót xa cho những tình cảm đang nứt vỡ. Phần nhiều vì  mỗi người không tự thương yêu gìn giữ mà khư khư ôm cảm xúc ích kỷ bản thân. Phần vì những tác động, những đổi thay mới mẻ không kịp thích ứng. Phần vì những khoảng cách không gian, thời gian… Thôi thì đành đổ thừa cho chữ “duyên”, còn thì chẳng thể nào lìa, hết thì chẳng thể nào giữ…

mà vẫn tâm niệm một điều, “duyên” là phải nuôi phải dưỡng, gốc rễ của duyên là ở chính bản thân mình…

.[hết tháng tám hai ngàn mười, chợt thấy thời gian tuột khỏi tay mình, chợt thấy mình sắp phải rời xa, những gì thân thuộc và yêu thương quá! Ước gì con nhỏ đãng trí giữ lại được cho mình những khắc đã qua…]