Nha Trang, phải yêu đi!

Tui tới Nha Trang trong thời gian rất ngắn. Hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ tung tăng xứ biển về, da lấm tấm đỏ. Nếu không còn cảm giác rát rát trên mặt có lẽ cũng ko tin nổi mình đã làm 1 cú… biển xa nhanh như vậy. Về Sài Gòn, bạn hỏi “Đi Nha Trang có tắm biển ko? Có bơi ko? Có đi Vinperal Land ko? Có tới Đại Lãnh ko?” tui đều đỏ mặt lắc đầu [vì mục tiêu là đi cực Đông Tổ quốc  – Đại Lãnh, nhưng pà kon đổ xô lên nhiều thành ra cháy vé!]. Entry dài dòng này ghi lại những cảm xúc chưa kịp cũ, và để nhớ!

tấm hình đầu tiên ở NT đây!

.

Điều may mắn là có thổ địa, thành thử ra mọi sự trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tới Nha Trang lúc mờ sáng, ngày hôm trước mưa nên chờ hoài chẳng thấy mặt trời, cả hai bốn tiếng như có sương mù, hình nào chụp lên cũng xám ngoét như thây ma, nhưng biển thì đẹp và sạch ngỡ ngàng.

Ngày hôm sau mọi thứ ổn hơn, khi nắng rộn ràng chảy khắp ngả đường thành phố. Đô thị loại một đường sá sạch tinh tươm, bờ biển dài ôm cát trắng rất dịu dàng, cái nắng táp nhẹ vào mặt tui ngáp dài vì mệt. Say nắng một buổi chiều đầu nhức như búa bổ, có lẽ phần vì những mét-xịch và cuộc điện thoại đường dài. Tui dọn mình để tận hưởng những phút giây ít ỏi còn lại. Dù sao cũng là lần đầu tới Nha Trang…

.

Có vài khoảnh khắc cà phê với hai đứa em, hầu như một đứa lặng yên một đứa tíu tít.

Quán cafe sách Hòn Chồng, view đẹp, thấy cuốn sách nào chết liền, cát dưới chân, nắng trên đầu, biển ngay tầm với, sát Hòn Chồng. Cafe thơm nức mũi, đặc quánh, ngọt đắng dịu dàng tan đầu lưỡi còn đọng dư âm, và rẻ. Cafe đen mười ngàn một ly đủ làm đau tim vì ngon đậm đặc. Mà hình như ở đất này, dù quán có phong cách hay ko thì cafe ngon hơn hẳn Sài Gòn rất nhiều… Danh thắng Hòn Chồng không có gì ngoài… đá.Chỉ một tảng đá to có vết lõm giống bàn tay mà người ta đã nghĩ ra chuyện vợ cứu chồng đêm mưa bão, níu tay vào đá vân vân vân… Hay cô nàng tiên xòa tóc nằm xãi lai phía núi bên kia tui dòm hoài ko ra, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Chỉ nên mua vé vào Hòn Chồng  nếu muốn chụp hình vào những ngày nắng chói, hoặc xách cần câu đi câu tôm, chớ thiệt ra thì biển Nha Trang đứng chỗ nào thấy cũng thú vị cả, ko cần mua vé vào chỗ này!

Du lịch quả thiệt là lấy tiền của ngừ ta 1 cách du côn và lịch sự!

.Lúc ngồi ở Sailing Bar trên biển, nghe sóng vỗ rạt vô tim thì nhớ bạn quá, thành ra móc điện thoại gọi, nếu có mấy bạn ở đây chắc cái club này nó dẹp tiệm. Sailing Club là một Bar mở, giá xấp xỉ cafe Sài gòn, nhạc Tây, khách Tây, có đốt lửa trên biển, cấm hàng rong, phục vụ tạm ổn, menu nhiều món lạ, trên bàn đèn dầu rớt vài tia sáng lưa thưa, nó làm người ta lung linh hơn, lòng mình mềm mại hơn, dễ dàng tha thứ và thương yêu hơn…

Còn khi ở Hòn Kiến, một quán cafe do dân Kiến trúc thiết kế, không gian thấm mùi suy ngẫm. Vài ba đèn vàng hắt bóng vỏ sò lên tường, giọng hát một nàng ca sỹ không-biết-tên đang khao khát cùng cây guitar. Những bài Trịnh lặng lẽ sượt qua tai,  gió luồn rất nhẹ vào những vòm cây, phải chi có thêm vài ngọn nến. Mà mình máy môi thắc mắc hoài, sao bạn ở ngay đây, giữa những không gian này mà không yêu? Phải yêu đi, chứ!?!

.

Nếu ở Đà Lạt triền dốc ngập dã quỳ thì thành phố Nha Trang là lãnh địa của hoa huỳnh anh và hoa giấy. Rực rỡ và bâng khuâng…

hoa huỳnh anh làm cái nền đẹp dễ sợ! ^^

.

Đi vài nơi linh thiêng nổi tiếng của vùng. Tháp bà Ponagar, huyền thoại chở che cho một trong chục cái vịnh đẹp nhứt thế giới này. Nổi tiếng “cầu gì được nấy” nên đầy nhóc người thăm viếng. Lúc chắp tay chào bà, mình có hỏi 1 câu, rằng bà có thể nào làm hài lòng cả nhân gian như người ta đồn ko nhỉ? … Nhưng người ta vẫn tin phơi phới, đi tìm lòng tin là một hành trình kỳ lạ, vì con người dễ dàng không tin chính mình nhiều hơn tất cả. Chắc lần sau về tháp bà sẽ sửa chữa  lại, cũ mới vết tích lẫn lộn, mất dần vẻ nguyên sơ…

.Chùa Kỳ Viên, để ghi tên cầu siêu cầu an. Lễ diễn ra lúc 2h chiều nhưng xin phép được ghi tên gửi chùa.Có hai cây phượng rực rỡ, một hướng ra biển đỏ nhức mắt. Giàn hoa giấy rũ dài vuốt mặt, vài ba nụ cười bình yên tui đã để lại đây.

Nhà thờ núi/đá nằm trên độ cao 12 mét, sừng sững ngay thành phố vẻ uy nghiêm và đôi phần bí ẩn. Search net biết rằng ngày 3 tháng 9 năm 1928, nhà thờ được khởi công xây dựng trên một mõm núi nhỏ có tên là núi Bông. Cái tên nhà thờ Núi cũng do đó mà có. Điểm thú vị là để tạo mặt bằng trên đỉnh núi, người ta đã sử dụng khoảng 500 vỏ trái mìn. Lối kiến trúc đặc trưng thời Pháp, cùng Viện Hải dương học và Viện bảo tàng Thành phố ở SG tạo cho mình sự ngạc nhiên về cách sử dụng ánh sáng. Tuyệt vời khi đóng mở sáng tối rõ ràng, ánh sáng để chụp hình đẹp lung linh phải biết… Nhưng vài phụ kiện thêm vào sau này làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó…

.

Đi dạo biển là một niềm thích thú tột bật của tui. Vùi chân trong cát lún dần là một niềm vui bất tận của tui. Người gì mà dễ vui thấy sợ! Cảm giác tràn ngập biển rất là mênh mông, bung tỏa hết chật chội và nỗi niềm trong lòng. Biển đẹp muốn ôm hết vô lòng mang về, sáng trưa chiều tối đổi màu xoành xoạch rất thương, chắc sợ người ta chán. Mà tui đứng hoài ở biển chờ mặt trời lên rồi thất thểu quay về, mà tui đứng hoài ở biển đợi trăng mọc một mình vượt lên đỉnh trời mới chịu dời chân, mà tui đứng hoài ở biển ngửa mặt song song với lấp lánh sao mà tự thắc mắc, ngôi sao nào trên dãy ngân hà là của mình, là vận mệnh của ai đó, là thật hay giả? Mà tui đứng hoài ở biển, bởi tại tương tư mất tiêu rồi…

.

[phần ẩm thực lề đường Nha Trang viết sau vậy! ]