tựa vào vai anh.mà khóc

Khi những cánh chim bay vội vã về phía cánh rừng, mặt trời như đang lặn xuống tim em từ bên trong. Từng giọt sáp buồn chảy lăn trong lồng ngực. Em áp mặt vào gương tìm chút sinh khí còn lại. Lòng rối bời đến một độ không thể rối hơn nữa, và em thấy mình rỗng không. Lúc đó, em ước gì mình có thể khóc.

.

Khi em úp mặt mình vào tay, tim run lên từng hồi bật tiếng, em ước gì mình có thể khóc. Em muốn tự xóa mình, tự xóa dấu vết những mạnh mẽ đầy yếu đuối. Em thảng thốt vì giấu mình thật giỏi, đến một khi em ko có thể khóc được nữa. Ước gì ước gì em có thể lấy nước mắt rửa vết thương làm người của mình.

.

Em mắc nợ quá nhiều người, và em muốn mình trả đủ. Ngày lại ngày đi qua trên dòng tóc em, mơ hồ mà rõ ràng, thản nhiên mà nuối tiếc. Khi nghĩ đến những ích kỷ đời thường, chợt xót xa cho những kẻ không thể nào ngộ cho mình một con đường đi trên nhân gian vốn quá nhiều những thị phi, quá nhiều cung đường dễ dàng lầm lạc. Em chỉ có thể nhìn thấy và lời nói của em như gió thoảng, có ai lắng nghe đâu?

.

Lúc đó, em ước gì mình khóc…

.

Vậy mà sau hết, em chỉ có thể bật khóc trên vai anh. Nức nở. Không đắn đo. Như trẻ con bị giật mất đồ chơi. Như kẻ oan tình lâu năm không ai biết. Em đâu phải là đợi anh dỗ dành, chỉ vì… như thế. Tự trong tim em biết nơi nào là bình yên để gởi trao hốt hoảng, để có thể trút hết đắng cay thường nhật mà sống. Em có thể cười với rất nhiều người, nhưng chỉ thấy lòng  an nhiên khi được khóc trong lòng mẹ lúc ra đời, và sau này là trên vai anh.

Người ta có thể thương yêu rất nhiều người, khóc trên vai nhiều người khác, nhưng chỉ có thể có được cảm giác này với rất ít người, hoặc chỉ một. Đó không phải là cảm giác đơn thuần, sự sẻ chia đơn thuần, em biết đó là sự trao gửi, sự tin yêu, và ủi an mạnh mẽ không cần một lời nói nào… Người ta vẫn thường chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để tìm ra được ai đó như thế đi với mình hết cuộc đời bi kịch này.

.

Cũng may em còn có một bờ vai thật sự. Từ sau tất cả, em biết mình phải làm gì. Rồi đây sẽ rất khó khăn, có thể là chia ly, là chịu đựng, là đớn đau, là thương nhớ, là hạnh phúc cười vui hay nứt vỡ, em biết cuộc đời đã đặt tay em vào tay anh, đặt những món nợ của nhau vào đúng chỗ.

Em tin tưởng vào chữ “duyên” như một buộc ràng không nỗ lực. Nhưng em cũng tin rằng những nỗ lực làm tròn vẹn chữ “duyên”.

Buông tay thì dễ, chứ đan tay nhau thì khó, khó lắm!

.

trời loáng xanh chớp sét, mà  mưa thì cứ tuôn nức nở.trên vai anh…

.phiennghien.