.lạ đời vì đã quen đời…


.Gặm chương trình thời sự mỗi tối, tui ngồi nhớ tui cách đây hơn nửa chục năm, cũng tư thế xếp bằng ngồi chò hõ trước tivi lúc 7 giờ với vẻ ngao ngán. Ngày đó ngao ngán vì nhà chỉ có 1 cái tv, ba mẹ có thói quen không thể từ bỏ là chương trình tiếp chuyển thời sự, mà đài htv7 chuyên gia làm chuyện tréo ngoe là chiếu hoạt hình giờ đó, vậy là tui đành ngán ngẩm coi tin tức…

Bây giờ, cũng không tăng trưởng chiều cao lên được bao nhiêu, tui vẫn ngồi chăm chăm coi thời sự 7 giờ, vẫn ngao ngán, mà là  ngao ngán về những tin tức đang phát ra rả trong đài, thỉnh thoảng có bật cười khi nghĩ đây là chương trình có lòng trung thành cao nhất của khán giả, rating cao ko chen quảng cáo, MC thỉnh thoảng bị quánh đèn chá tóc loang loáng keo, hay về một anh chàng “dự báo thời tiết” với nét mặt nghiêm trọng quá độ!

.Con đường NKKN đã bắt đầu thi công. Những đường ống xi măng dài ngày xưa nếu tui thấy sẽ thích thú chui tọt vô đó làm trò… nhà chòi. Bây giờ tui dòm rồi cười sảng do liên tưởng, đọc báo nhiều làm tui phát hiện nước mình quả lắm dị nhân, ăn luôn bê tông cốt thép. Không biết có cay như wasabi, có đắng như khổ qua, hay béo thơm như Forest ở Paris Deli, ngầy ngật như Corn cake ở French … chắc vậy nên người ta đành đoạn cạp gẫy răng, quánh nhau gẫy răng,  vài ba người trong đó xui xẻo ngồi nhà đá tới… mòn răng.

.Làm một vài thủ tục hành chính. Tui khoan khoái với không khí mát mẻ trong căn phòng nhỏ, và cái giọng nhỏ nhẹ của cô công an. Có hơi ngạc nhiên một chút, chắc phần vì cải cách có hiệu quả, phần vì nhà báo mon men khắp nơi, phần vì… ít người. Dòm lên tường thấy mấy lời Người dạy, là “hệ thống tôn chỉ” của những anh chị mặc áo xanh. Thấy quen quen, thấy lạ lạ… Chợt nhớ bài “Những người thích đùa” của cô Tạ Thị Ngọc Thảo.

. Vừa nhắc đến cầu Nguyễn Trãi hôm trước, nay đã được chạy về ngó nghiêng. Mình hơi ngỡ ngàng khi  thấy cây cầu nhỏ lại. Lại cười. Có gì lạ đâu khi tui đã lớn lên… thế giới lúc nhỏ chỉ còn khổng lồ trong ký ức tuổi thơ.

.Khi giở bất kỳ tờ báo nào ra, thấy mình [vô tình/cố ý] biết/nhớ/gọi được tên những nhân vật đó, từ cô đào hát đến một bạn sinh viên, từ một cán bộ ở nước nảo nào nao không rõ có liên quan đến mình không đến một vị lãnh đạo đã về hưu của tỉnh, giật mình. Có những cái tên của bạn mình mình chỉ còn nhớ nickname Facebook hay yahoo, sao lại nhớ nhiều chi tiết về người dưng đến vậy?

. Và câu chuyện “trái đất hình tròn” là câu chuyện quen mà lạ, nó tái diễn làm người ta bất ngờ, đôi chút xao xuyến, đôi chút bâng khuâng, đôi chút giận hờn… Đó là câu chuyện của Networking, của những mối quan hệ lớn dần, những vòng tay lớn dần. Trong lớn có nhỏ, lớn xuề xòa nhỏ thân quen, nên vòng tay của hai người là vòng tay tình yêu thiêng liêng, là nền tảng nối kết vô số những vòng tay khác…

.mà sao kỳ khôi, tui viết gì cuối cùng cũng về lại với tình yêu. Lạ đời!

mytho 240610

[ Phiên Nghiên ]