.đã rất lâu…

. đã rất lâu em không chui vào chiếc xe đò đầy người. Hôm nay em đi một chuyến xe trưa. Xộc lên mũi những mùi quen thuộc và xoáy vào tai những thanh âm cũ. Chuyến xe đầy tiếng người, rao, trả giá, cãi nhau… từng năm trăm một. Nhớ đến thằng bạn vỗ vai em nói vui rằng, để tờ năm trăm trong bóp cả mấy tuấn không xài được vì không biết xài cái gì. Nhớ đến những trái bưởi 2000 đồng bày bán trên lề đường về Vĩnh Lộc. Nhớ đến lời hứa với lòng một ngày quay về xã đó mà xây trường học, nơi mẹ em ròng rã bao nhiêu năm đi bộ từ tinh mơ để tìm cái chữ… Đã rất lâu rồi em mới nhớ quay quắt mình đến thế!

.đã rất lâu rồi em mới cặm cụi ngồi trả lời từng bạn một trên yahu như thế, nhiệt thành và đầy đủ. Cũng vì những lần online em không đủ thời gian cho mình. Đôi khi bạn gọi em lại nói ngại ngùng rằng mình đang bizi cắm mắt vào một bài phân tích vớ vẩn nào đó trên net, còn hơn là trả lời bạn mấy câu qua loa chắc bạn sẽ buồn. Hôm nay đã rất lâu rồi em mới nói chuyện lại với một bạn cũ, rằng thì là bạn đã có người yêu khác, và sắp cưới!

.và đã rất lâu rồi em mới lại quan tâm đến một người bạn thân cũ, thì em đổ thừa thời gian của mình, khi biết rằng bạnđã dọn mình mà sống rất khác ở một nơi rất khác em đã khóc. Em thiệt vớ vẩn, nhỉ? nhưng chỉ cần bạn message nói bạn hạnh phúc và vẫn dõi theo em, em có yên lòng đôi chút dẫu có đắng xót trên môi. Hình cô dâu của bạn vẫn cười ngập avatar, và cái request friend của em vẫn còn awaiting…

. đã rất lâu rồi em mới viết một thứ gì đó để góp ý và thỏa mãn thắc mắc của một người bạn. Em bắt đầu quen khen người khác hơn dù vẫn hay chỉ trích. Em save draft rồi cuối cùng vẫn gửi, dù theo em 80% chữ trong đó rất khó hiểu.

.đã rất lâu rồi em mới lại đi xích lô. Ký ức tuổi thơ trong em là chiếc xích lô em đi suốt khoảng thời gian học lớp 5, với mấy đứa loi choi nữa. Lên đến đoạn đường cầu Nguyễn Trãi có khi tự xuống đi bộ  vì chú xích lô thở dốc. Hôm nay khi nghe nhịp thở đằng sau em cũng  tự cắn môi mình mình có nặng quá không? là mình giúp người ta có việc làm hay hành hạ sức lực người ta? Em thiệt là… rảnh quá ha em…

* đã rất lâu rồi em mới ăn lại một dĩa muối rang mỡ và cơm nguội khô chiên. Cắn ngập răng mình những xúc cảm thời đã qua hàng chục năm. Em phát hiện ra ký ức tuổi thơ của mẹ là đậu hũ, là “đừng bao giờ mất sổ gạo”, là thời bao cấp đầy khó khăn đầy ám ảnh.

. đã rất lâu rồi em mới bình thản chiều trôi ngồi  đong đếm mình, đo gót thời gian để tối về có thể kể lại cho mình nghe những câu chuyện tỉ mẩn, không đầu không cuối…

tháng sáu hai ngàn mười.

Phiên Nghiên