Lần cuối cùng em…

Em vẫn hay tự hỏi mình “Lần cuối cùng em [abc] là lúc nào?”.

.Em thường hay hỏi ai đó khi cà phê rằng “Lần cuối cùng mình cà phê với nhau là lúc nào ta?”. Sau đó hai đứa sẽ nhìn nhau rất lâu lắc, có khi nhớ có khi không, nhớ ra thì mừng tủi ôn kỷ niệm, khi không tự dưng hơi mắc cỡ rồi đổ thừa tại hay thấy Bạn trên yahu trên skype nên cứ như gặp nhau mỗi ngày. Thừ người ra, những cảm giác ảo đầy lên trong tim từ khi có internet…

.

Em hỏi “Lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau là khi nào?”, Bạn cũng không nhớ, những ánh đèn cháy  trong Friendlist quen thuộc đến nỗi em chẳng để ý tới. Bạn đã từng rất thân, rồi đẩy xa.

.

Em hỏi câu này thành ra thói quen. Phần do trí nhớ nhỏ nhoi của em thiết tha với mấy chuyện thời đời cô Lựu, chuyện gần xịt thì đôi khi trắng xóa ko nhớ nổi.  Em hỏi câu này cũng phần vì chặt lưỡi hoài hỏi nhau để thấy thời gian trôi nhanh như tên bắn. Để thấy mình sống tưởng đầy đặn từng ngày từng tình mà không, lần cuối cùng em kiểm điểm bản thân mình là lúc nào, em nhớ ko?

.

Cũng có thể hiểu lần cuối cùng là lần gần nhất. Nhưng cũng có những lần gần nhất chưa là lần cuối cùng. Có những lần cuối cùng là lần cuối cùng chứ không thể có lần tiếp theo nữa…

.Em bắt đầu cuống quýt với cuộc sống này khi nhận ra mình bắt đầu có những “lần cuối cùng cuối cùng”. Em sợ thời gian em sợ hơi thở gấp em sợ mặt trời chiều em sợ mỗi lần trăng rằm ghé vai…

.Có nhớ nổi không nụ hôn dài dòng lần gần nhất em đã khóc? Có nhớ nổi không ánh mắt cạn sâu tâm khảm lần gần nhất em đã tránh né? Có nhớ nổi không cái nắm tay bất chợt lần gần nhất chặt đến nỗi phố đông tan ra chỉ còn em ở đó? Có nhớ nổi không lần gần nhất em xót xa cho trái tim người yêu em kế tiếp?

.

Em vẫn nhớ vẫn tâm niệm có những lần gần nhất là lần cuối cùng.

Nên em sống ngày như lần cuối cùng em có ngày. Nên em không so đo vòng vo tam quốc làm chi nữa. Vậy mà em vẫn có những nỗi tiếc nhớ. Giả sử như em biết điều này sớm hơn…

.Lần cuối cùng em khóc buốt tim mình là lúc nào, em nhớ không em?

Phiên Nghiên