Cho những người đang đọc tôi…

Cho tôi nắm tay một cái nghen, để ấm áp lan từ tim tôi chạm vào tim bạn, để bạn cảm được từng chữ tôi viết, và tôi sẽ nói…

.

Từ ngày chuyển qua WordPress, tôi mới biết được vài điều thú vị, hơn 500 lần bạn search phiennghien trên google (4/2010), và tôi hạnh phúc nhận ra rằng ai đang đọc tôi và đọc như thế nào, rằng ai đang có tôi và có ra sao, rằng ai đang quan tâm đến tôi và chăm chút cảm xúc của họ… Đơn giản là tôi có nơi trút ra và ai đó có nơi ghé đến mà lặng thinh mà nhung nhớ.

.

Nhận được những tin offline rằng bài của Phiên Nghiên xuất hiện ở ABC, trang XYZ… ngày xưa tôi còn ngạc nhiên bực bội, giờ thì quen rồi, chỉ hơi buồn một chút. Bạn đọc tôi kỹ càng, mỗi ngày, bạn chăm chỉ bước vào vùng sống của tôi, lục tung tóe, đánh cắp vài cảm xúc của tôi, chia chác với người khác,  và… hồn nhiên biến mất. Tôi giữ lại có làm gì đâu, chỉ hơi thất  vọng về người đang đọc tôi.

.

Tôi có gặp vài người bạn nhờ nhà WP này. Có bạn xoe tròn mắt nhìn một Phiên Nghiên ngoài đời quá đỗi xa vời trí tưởng… bở, có bạn thú vị khi cà phê cùng tôi, có bạn già nua có người măng trẻ, nhưng leng keng trong mắt họ là sự chân thành dịu dàng, thành ra tôi đánh đồng tất cả những người [âm thầm] đọc tôi là rất trọn vẹn. Tôi từ lâu không còn  đem chữ ra đếm để đong tiền, chỉ mong từng chữ của mình có thể dưỡng nuôi một tình yêu bạn đang mất, sẻ chia một ấm áp mất mát từng chung hay xoa dịu vết thương bạn đang có, nên phiền lòng một chút khi người khác đang… kiếm tiền dùm mình.

.

Chỉ đơn giản đừng gắn tên bạn lên bia mộ xúc cảm của người khác. Vậy thôi.

Xin cảm ơn những người đang đọc tôi, sống trong vùng sống của tôi,  giao cảm của tôi, dù chỉ là một khắc.

.Phiên Nghiên

[và hôm nay đã mất  hứng viết 1 entry về bệnh viện, chỉ vì nhiễu sự ở trên! ]