Quà của Bố


Từ ngày  lão Péo hí hửng mắt tròn xoe miệng cười tít tới mang tai y như con nít đem bản thảo ra khoe, tỉ mẩn chú thích từng bức tranh minh họa cho tui nghe, tui đã nao nức với “Quà của Bố” lắm rồi! Sau khi biết được mục đích và những công việc sẽ thực hiện sau khi có tiền bán sách, tui lặng người với ổng luôn . [Cái này bà con mua sách sẽ được biết qua tờ giấy nhỏ nhỏ kẹp chân tình của tác giả ở mấy trang đầu… Rằng tác giả sẽ tự thực hiện sách nói cho trẻ khiếm thị… ]Sau vài cái trục trặc muỗi ruồi và mấy cơn điên [của ổng], bây giờ tui đã cầm được cuốn sách trên tay.

.Bìa quyển sách rất là hay. Tui cầm thế nào cũng có thể chạm tay tác giả. Hihihi… Nếu cầm quyển sách như nhận một món quà, bốn ngón tay sẽ giao cảm cùng nhau ngay. Những giao cảm đầu tiên đặc biệt,  bên cạnh màu sắc, chất liệu giấy và những hình vẽ đáng yêu…

.Lạ mà quen. Quen mà lạ. Vì tui đã đọc mấy entry trên blog Péo, đọc lại vẫn còn thấy mới. Vì tui có những ký ức gần giống như B và T trong sách. Tui cũng từng được gối đầu lên chân ba để cắt móng tay, hay tui cũng có được 1 cái hộp đựng phim Kodak cũ trong đó là cuống rốn 2 chị em [ mẹ còn hù hôm nào đốt ra khuấy uống cho tụi con hong bao giờ lìa nhau ]…

Vậy đó, từng kỷ niệm của bố con Péo len lỏi từng trang sách, len lỏi vào từng ngách tim mình. Ngộ quá đi, hong dưng đọc chuyện vui như “Bánh tráng me ngào” mà lại khóc, đọc chuyện buồn như  “Xin lỗi con” mà lại cười… Rồi “Bàn về chuyện tắm gội” tui ngẩn ra trời đất ơi lâu lắm mới thấy có người kỳ quặc giống mình chỗ này [ cười hahaha ]. Đọc “Chạy show trong mưa” hay “Một nửa sự thật”  ngẩn ngơ quá đỗi [thì ra một góc nào đó Péo cũng bị mưa ám ^^]. … Ôi Sếp tui, người đàn ông-có-nửa-trái-tim-phụ-nữ.

.Tui thích nhất phần “Yêu thương”. Vì phần “Kỳ vọng” rất là Dũng CEO. Vì phần “Trăn trở” giống như là quà của những đứa con dành cho bố, đầy ắp những câu chuyện từ con để bố nghĩ suy. Còn phần “Yêu thương” là một bố Dũng duy nhất. Chưa từng thấy người bố nào biết thể hiện tình yêu con “rồ dại” cuống quýt vừa phải mà thiết tha như vậy. Người bố nào cũng yêu con mình, chỉ là họ thích thể hiện những điều thật khác, nên đáng tiếc đến lúc muốn cho đứa con biết rằng mình yêu chúng cũng… chẳng biết phải làm sao. Với lão Péo thì khác.

.Tự dưng tui có niềm tin rỡ ràng là ông Bố nào đọc “Quà của Bố” xong cũng cảm thấy thoải mái và biết cách bày tỏ với con khi cảm thấy yêu thương quá đỗi. Trai và Gái của lão Péo là những đứa trẻ may mắn nhất trên đời, và ổng cặm cụi viết để dành tặng Nàng, theo tui cũng là một trong những người-phụ-nữ  hạnh phúc nhất trên đời, khi đã sinh ra Péo.

.Ôi cảm ơn “Quà của Bố”, góc The Fig chiều qua có người lặng lẽ giở từng trang để khóc cười, để tự dưng… ngồi thơ thẩn “Lần gần nhất Ba cắt móng tay cho con là khi nào?” , “Lần gần nhất Ba chải tóc cho con là khi nào?”, “Lần gần nhất con nói yêu Ba là khi nào…?”. Cảm ơn lão Péo!


P.s:  Toàn bộ tiền bán sách  “Quà của Bố” được tái đầu tư làm sách nói cho trẻ khiếm thị và sách bìa mềm cho HSSV, cùng kế hoạch xa hơn là làm “nhà ấm” nữa. Ai muốn mua thì gọi 0948495069 – email quacuabo@gmail.com hoặc đơn giản gọi tui cũng được. Hì hì… Dzị nha!

PN. 260310