.đi hết tháng ba

.Vậy là em đã đi gần hết tháng ba.

Tháng ba của em cháy nắng trên đầu. Những ngày em lao ra đường ngồn ngộn thứ, con đường ngộp thở hơn những ngày cũ, nóng bức và cũ kỹ hơn nhiều. Em đã ngang dọc những ngã rẽ quán tính. Bây giờ có thể chạy xe tự đi đến vài nơi hẻm hóc của thành phố, em chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có ngày như thế, vì google map của em… mất sóng.

.

Tháng ba của em còn ngổn ngang những giấc mơ thực hư lẫn lộn. Em dần xếp nó vào một phần quen thuộc  của đêm. Nên em cũng dần sợ những giấc ngủ.

Tháng ba của em có một ngày cà phê đắng chảy mồ hôi rồi nguội ngắt trên bàn.

Sau ngày đó, tháng ba của em là chuỗi ngày bệnh.. bàng hoàng. Những cơn sốt đẩy xô em đến đáy vực. Khi mở mắt ra là thấy trần nhà dưới chân mình, người thân cạnh bênh mà như ở cách hàng cây số, hay mở mắt là thấy trắng toát tấm trải giường của bệnh viện, em thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Phải chi người ta ko có đau đớn nào?

. Vậy mà hơn tuần chấp chới, em ngạc nhiên quá đỗi vì những giấc mơ em xếp gọn gàng đã tạm thời biến mất. Em cũng ko tự vấn mình nhiều khi nhớ từng lời đã được nghe… Em sẽ tự mình đi hết tháng ba. Chắc chắn vậy, vì dù có muốn hay ko, cũng đâu ai giúp được?

.

Em đã rút sức mình cùng kiệt may một tấm nắng tháng ba, hừng hực lửa và ngọt ngào bao tình cảm. Em sắp đi hết tháng ba rồi, em sắp đi tới lời hứa còn một nửa, em biết sẽ có rất nhiều điều thay đổi…  Đến đây đủ để em xin cảm ơn người, tháng ba của em đang thở dốc…

.nhưng rất ngoan và yêu đời. Em.

[PN- tháng ba hai ngàn mười rồi anh biết không?]