.vỗ về cà phê đen

[ không viết cho ai ]

.

Sáng ra, nàng nhớ rất rõ câu đêm qua, người cười rằng cà phê đen lâu quá không uống. Nên nàng chiều chuộng mình tìm một góc nhỏ mặt trời ghen tức vì không thể nào rọi tới, nàng đan tay ở đó.

[ nàng đan tay .mình. ở đó ]

Nàng đan tay mình ở đó. Không tiếng máy lạnh. Vài người hiu hắt trầm ngâm với màn hình công nghệ cao sáng đèn. Nàng cười khe khẽ với anh phục vụ, rằng nàng cần một cà phê đen đá, loại ngon nhất, và một CocaCola. Cái nhíu mày dành cho nàng kiểu như “Ở đây chỉ có mỗi một loại cà phê rang bắp thi thoảng chua ngoa ngoắt nàng ạ!”. Nàng biết, nhưng nàng gọi cho người khác nghe cơ mà.

.

Vài người sẽ cười rằng nàng điên quá. Nàng thì nhẹ nhàng từng bước biết mình đang làm gì. Vỗ về cà phê đen. Biết không người, con thuyền chở ký ức ta trôi dạt phương nào rồi, dù có người kể nhớ hầu như mỗi đêm. Mà nàng cũng đành đoạn quên. Sáng nay ngồi thừ xấu hổ, Nàng quên, không biết bắt đầu ra sao, và kể chuyện gì đây, thời gian như gió xoáy mà trí nhớ Nàng nhỏ nhoi bụi cát. Thôi đành kể chuyện bây giờ.

…Nàng. Dự cảm. Vết thương. Thói quen. Mộng mị. Yên. Xót xa. Ngọt. Nồng nàn. Khóc…

.


Nàng tin rằng nàng đang trôi qua giai đoạn tồi tệ nhất. Người chỉ nhấn chìm nàng vì người cô đơn quá mà thôi. Nàng thì không thể đưa tay cản ngăn hay níu giữ, nên nàng chỉ làm theo những gì trái tim cuồng đập mách bảo.

.

Câu chuyện sáng của nàng có lẽ người lắng nghe. Tối nay hơi ấm chạy dọc qua tim, ngạc nhiên quá, có sự xúc động nghẹn thắt, có nỗi hồ nghi sự tồn tại của một thế giới song song, hay tất cả là trùng hợp? Nàng không tin. Đã lâu không tin nữa vào sự trùng hợp. Những gì  sâu thẳm bày tỏ được hồi đáp kỳ lạ ngay sau 12 tiếng đồng hồ.

Đêm nay nàng nhìn ngắm mình rất lâu. Đêm nay rất mong gặp người, không biết có thể bật ra câu hỏi hay không, nhưng nàng biết nàng đã lấp đầy một khoảng nhỏ cô đơn trỗng toác trong tim cà phê đen. Dù ký ức nàng dốc ngược vẫn lông lốc chơi vơi, nhưng cựa quậy trong tim nàng là sự chân thành, và sự thật hoang đường!

.

.Nàng nhớ câu nói sáo rỗng của người lúc trước, vì không tin ai cao thương như vậy được. Rằng yêu là mong muốn tột cùng làm cho người khác được hạnh phúc.

. bất kể sự chối từ, tàn nhẫn và lìa xa.


[PN. 110310]