Giọt mưa rơi bao lâu?

Anh à, phải chi đêm nay có mưa, em sẽ đổ thừa là tại mưa mà em buồn quá chừng! Em sẽ chạy ra ban công chỉ trỏ, trời đất ơi giờ này mà mưa, tui buồn thúi ruột luôn nè. Em sẽ lấy tay vẫy vẫy hứng hứng vài ba giọt mưa, rồi xuýt xoa lạnh ghê. Rồi em sẽ hỏi câu hỏi ngớ ngẩn cũ kỹ. Ác cái ông Trời hỏng có chịu mưa, còn có nhiều sao lấp lánh chíu chíu trên kia nữa. Tự dưng dòm bực bội dễ sợ. Em thiệt là vô duyên.

.

Hong có mưa, mà em cũng thò đầu ra ban công. Gió quá đi. Tóc xòa trên má em bết bết như mưa. Hong có mưa. Em ngạc nhiên trời ơi, tui khóc hồi nào vầy nè? Em lại hỏi câu cũ kỹ, anh ơi giọt mưa rơi bao lâu?

Hôm qua em ngủ có yên ko? Hôm nay em đi về có mệt ko? Em ngày đặc biệt ngọt ngào không?

Anh gói sự quan tâm giản dị nhàu nhĩ như giấy quăng hết vào đêm. Em thỉnh thoảng cũng hỏi mình có quá đáng không vậy? Nghiêm túc kiểm điểm bây giờ em không có đỏng đảnh như em cũ. Anh có thấy không? Điểm đỏng đảnh từ 8 tuột cái vèo xuống 1, 2. Em cười tủm tỉm tự hào từ lúc nào mà em dễ thương ghê. Em mà là trai, bây giờ dám em còn yêu em nữa kìa. Dễ chịu hơn rất nhiều, biết điều và ngọt ngào hơn, ngoan và ko tung tăng nữa. Tự dưng con nhỏ em thừ người ra, vậy sao, thiệt vậy sao?

.Ngớ ngẩn ghê nơi. Em tin có luật bù trừ nên bây giờ an ủi mình hoài. Thế nào ngày mai anh cũng nhớ ra là anh đang có-một-người-yêu. Thế nào lát nữa  anh cũng sẽ ngó qua nhìn em cười một cái. Tự nhiên vậy thôi ko có chuyện gì hết. Nửa đêm nhắn cho anh cái tin, thằng cha tổng đài sms có đọc được chắc cũng bực bội có người giờ này ko chịu ngủ hỏi vu vơ cái gì không biết… Em tin là thế nào anh cũng trả lời. mà mút mùa Lệ Thủy tới sáng trưa chiều tối mai anh ko có nhớ tới. Anh có nhiều mối quan hệ nhỏ nhỏ lớn lớn hỏng bao giờ em chạm tới, chỉ tò mò nhìn, rồi tin là anh không có như người này người nọ. Dù vậy em cũng khó chịu khi anh cầm điện thoại đi ra ngoài chỗ kia thì thầm cười khúc khích. Đã nói em thiệt vô duyên, lúc đó anh dễ thương chứ bộ. Có điều lúc đó, anh không có nói chuyện với người anh thương.

.Em kể lể làm cái gì? Có một câu giọt mưa rơi bao lâu, em mà hỏi anh sẽ nhíu mày nhìn em lắc đầu hoặc buông 2 chữ muôn thuở em ghét. Người ta nói phải lấy người mình thích trò chuyện, em thắc mắc những  cặp đôi khắc khẩu người ta sẽ nói gì với nhau khi cưới nhau? Em lại là một kẻ nhiều chuyện. Em rắc rối há.

Ừ. Tự hôm nay em thấy ngán quá trời. Cảm giác ngán mà không thèm ăn uống gì nữa. Không phải tại no. Giống như bị bệnh vậy. Anh có làm cái gì đâu. Em nhỏ nhặt quá hong tốt. Ừ, anh có làm gì đâu. Thế nào anh cũng xin lỗi ngay thôi. Em sẽ quệt quệt nước mắt trong veo. Và em lại xuề xòa đâu có gì em dễ tính nhứt trên đời. Em, anh, đều ko biết là mọi thứ đang dần lẻn ra khỏi cuộc đời nhau.

.

Em không biết phải làm sao hết. Lẩn thẩn hỏi mình giọt mưa rơi bao lâu? Chạm đất có nhớ ngơ ngẩn trời cao ko? Chắc là có, vì sau đó lại bốc hơi về với bầu trời. rồi lại chán nhau mà buông mình rơi rớt. Vậy bao lâu thì rơi? bao lâu thì trở về? Nếu rớt hẳn vào biển loãng tan, chắc nhỏ nhoi không gắn kết nhau nữa mà loãng tan rồi sẽ mới, sẽ trở về không?

.

Sợ ban đêm ghê. Em hát ồn ào mấy câu “cô gái đến từ hôm qua”. Ô cửa nhà vẫn sáng đèn, đèn trắng hẳn hoi, cho nó hợp với vẻ mặt nhợt nhạt của em. Đèn vàng ấm áp giả tạo vây quanh em sẽ khó chịu. Em có ấm áp đâu. Ừ, anh giận thì kệ nghen. Em không có ấm áp chút nào hết trơn. Bây giờ nè, thấy rỗng như ruột ổ bánh mì ngàn rưỡi, bên ngoài vỏ ỉu xìu mất tiêu, vì ra lò lâu dữ rồi.

.

Ủa, vậy thì giọt mưa rơi bao lâu? bao lâu? Có đủ để em nói với anh những gì em nghĩ không? có đủ thời gian để giết chết những lời anh hứa từ lâu không? để em quên mà gieo mình xuống đất… hoặc xuống biển.

Dù thế nào đi nữa, em cũng cần biết giọt mưa rơi bao lâu… Em mà hỏi, anh sẽ lại nhíu mày lắc đầu buông 2 chữ muôn thuở.

Ừa. Vậy nên em cứ tự hỏi mình mà thôi…