Nàng. Điên.

[ Đừng đọc nếu sợ điên – và sợ nước mắt người điên ]

.Ai đó hỏi nàng chỉ có 1 chữ để nói về mình, nàng cười mỉm mỉm phán nhẹ nhàng như gió bay: “Điên“.

Ai đó chắc có ngẩn ra một chút, và cười ngất. Nàng ơi, nàng có gì để điên chứ? Cuộc sống nàng tròn vẹn thế này mà? [ Lại tròn vẹn đấy ]. Hết thảy mọi điều nàng đón nhận mềm mại tựa mây, dẫu có mây đen bão tố thì nó cũng ùn ùn kéo qua đời nàng nhanh nhẩu…Vậy thì sao nàng Điên?

. Nàng, thỉnh thoảng lại có mấy đoạn chat như thế, vài kẻ luôn tò mò về nàng, tò mò một cách cẩu thả và không có thiện chí, tìm hiểu về nàng vì thắc mắc quá một nét môi cười, thoáng qua những cái click chuột. Chỉ vậy thôi! Và vì nàng điên, nên họ ghét cách nàng gọn gàng những dòng ngắn ngủi. Enter.

. Không giải thích bằng từ điển. Chỉ có thể giải thích bằng cách vào nhà thương điên rồi nhìn mà thôi! [ Cười ]. Những cái đầu bù xù, những vẻ mặt ngơ ngác, những đôi mắt tròn xoe nhìn qua khe cửa, bàn tay luôn bám vào song xanh đón ai đó xa xăm, thi thoảng cười rất lớn, và khóc rất nhiều, mất trí vài đoạn, nhập nhằng vài ba ký ức, hầu hết nuôi dưỡng những thứ đã qua, có một cột mốc đậm trong tim, quên hết và chỉ nhớ được số người đếm trên đầu ngón tay, có hôm la hét khi  ngủ, thời gian trầm trọng thì dùng thuốc an thần, giữ gìn nước sơn cũ kỹ, những ý tưởng khó chấp nhận, vẽ viết lung tung lên tường, … Nàng [cười].

Nàng thẩm thấu đời ko dài, mà sâu. Nàng chưa sống nhiều, mà có một bụng chuyện gai đâm máu rớt. Nàng mỏng manh như lá, âm u như rừng, mà nóng rực hoang vu như sa mạc. Nói chung là nàng mâu thuẫn rớt rơi, người ta xâu kết và bảo nàng sống ngược ngạo, điên đảo. Nàng thích thế. Nàng điên vì làm được những thứ mà người ta thèm muốn. Nàng điên vì nàng được sống theo cách mà người ta chối bỏ. Nàng điên vì nàng là nàng.

[ Hôm nay có người đã dắt tay nàng bỏ lên cung trăng. Nghĩ mãi  tự  giải thích rằng chắc vì thế giới của nàng thật khác. Nàng điên. ]

Có phải vì mọi thứ trong  nàng luôn yên bình cuồng loạn, nên nàng điên?

.