Hòa nhạc Techcombank – Đặng Thái Sơn

Đừng có tưởng bác Đặng Thái Sơn có nickname nghen, chỉ là buổi hòa nhạc do bạn Techcombank tài trợ. Dạo này các hoạt động đổ tiền vào hòa nhạc cao cấp ngày 1 nhiều, từ Toyota, Hennessy, BIDV, VietnamAirlines tới Techcombank. Nhờ đẳng cấp của các vị khách mời mà những bài như thế này được quan tâm rõ rệt và có giá trị hẳn ra.

Bác Sơn- 1 trong những NSND đầu tiên của VN- hiện sống ở Canada cùng mẹ. Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, cha là nhà thơ Đặng Đình Hưng, mẹ  là nghệ sỹ piano Thái Thị Liên. Ko thể phủ nhận yếu tố năng khiếu, di truyền trong máu, bên cạnh sự khổ luyện và cái duyên với nghệ thuật của ĐTS. Về thành tích của bác í thì có thể search vô số trên mạng, kể cả những bài phỏng vấn dễ thương hay những câu chuyện kể cũ xưa.

Tui ko nói nữa về những danh hiệu đó, cũng ko biết gì về Chopin, nhạc cổ điển hay lĩnh vực dương cầm. Chỉ một cái tên ghi trong Giấy mời đủ làm bao con tim chộn rộn, tui muốn biết tại sao, thì hôm nay đã biết. Tui ít nghe piano cổ điển, cảm giác rất mệt vì nghe 1 bài mà tưởng ra cả 1 vở kịch trong đó, có mở đầu dịu dàng, có khúc sóng gió và kết thúc còn rớt rơi âm vực nào trong tim. Cũng từng xem nhiều người biểu diễn piano, nhưng ko ấn tượng lắm, cảm giác nhạc cụ sang trọng này ko thể dời đi đâu ngoài nhà hát, ko thể bình dân hơn, ko thể gọn gàng hơn làm tui hơi buồn buồn. Lúc xem người ta chăm sóc nó sau buổi diễn, thấy bạn í thiệt là sung sướng, được nâng niu từng góc cạnh, và gìn giữ kiểm tra đến từng chi tiết nhỏ.

Xem Đặng Thái Sơn rồi về mở nghe file nhạc audio, mới cảm thấy rằng sự biểu diễn, nét biểu cảm, từng động tác của người đàn ảnh hưởng mạnh mẽ đến người thưởng thức như thế nào. Khán phòng im thít, một tiếng cửa trập của máy chụp hình cũng đủ làm khán giả chau mày vì phá vỡ  không gian đó. Cảm giác ai cũng thở rất nhẹ, từng hành động cẩn trọng cũng nhẹ nốt, rất buồn cười, cứ như sợ cái gì vỡ.

Khi bác Sơn bước ra, hơi thảng thốt một chút vì thấy Người có dáng vẻ nhỏ bé hơn tưởng tượng, sự uyên bác toát ra từ vẻ ngoài, sự tinh tế toát ra từ cái cúi chào nửa người chân thành, và sự mãnh liệt đam mê toát ra từ từng bài biểu diễn. Những ngón tay bắt đầu múa vũ điệu của nó. Người nghệ sỹ đê mê đến nỗi hồ như hết thảy thế giới vô biên biến mất hết rồi. Chỉ còn Người với cây đàn Steinway & Sons vuốt ve quyến luyến thầm thì chia sẻ cùng nhau. Lúc dịu dàng chân thành, lúc ngút ngàn nỗi sợ hãi, lúc tràn ngập thương yêu, những bản nhạc lãng mạn của Chopin lướt đi trong tim của hàng trăm con người.

Gương mặt cực kỳ biểu cảm, lúc sung sướng tỏa lan, lúc hào hứng dâng tràn, lúc lại giống một kẻ trúng thương, lúc như nghẹt thở vì những quãng dài liên tu bất tận… và đỉnh điểm là cái ngã gục rất lâu trên dãy trắng đen xếp gọn. Khán phòng im phắc, từng nhịp tim lặng tiếng, và sau đó là những tràng vỗ tay dài nhất tui từng chứng kiến.

Chợt nghĩ những cảm xúc trên gương mặt bác Sơn phiêu y như những quãng thời gian yêu của người khác, đau khổ xót xa, uất hận sung sướng, thanh thản và đê mê, bác có yêu được ai đó ngoài cây dương cầm kia ko? Và bài báo này gọi Người là danh cầm cô đơn, đủ để người ta thở dài vì nhiều lý do…

.Hàng trăm con người của nhà hát Thành phố rất đẹp, rất sang trọng, rất phấn son, rất chức tước, rất lịch sự… Chắc chắn rằng có ít người họ ko chỉ đang ngưỡng vọng nghệ sỹ trên kia vì sự tài năng mà còn đang ganh tỵ với sự lao động đầy đam mê thực thụ. Có bao người trong họ được làm những gì mình lựa chọn với cả trái tim như bác Sơn đâu?

.

Không hiểu biết gì về nghệ thuật hòa tấu hay piano, trong tui lắng lại hình ảnh một con người tài năng, đam mê, khổ luyện và giản dị. Về nhà đọc rất nhiều bài về Người, đọng lại một câu thế này “ Tôi sống giống như một cây lúa. Càng nặng hạt càng trĩu bông. Chỉ có lúa lép mới cứ ngẩng cao đầu mà thôi.

* Chân thành cảm ơn Mr.Mỡ về việc đưa vé và khuyến khích trải nghiệm.