Hội ngộ rồi chia ly…

Sân bay TSN. Cuối 2009

Bắt đầu từ  năm 2006, nàng viết rất nhiều về những cuộc chia ly. Nó như một nỗi niềm ám ảnh, trong suốt dần theo tháng ngày nhưng đeo bám dai dẳng, quấn quanh trí nhớ nàng như thường xuân không nở hoa. Nàng ôm nó như một điều ko gỡ bỏ được, chăm sóc tưới tắm nâng niu, và nàng sống như lúc nào cũng sắp chia ly.

.

Những cuộc hội ngộ trong đời nàng luôn đặc biệt. Những mối quan hệ kỳ lạ đan tay chạm mặt nhau trước sau sớm muộn, và nàng học được một điều rằng người ta dù có đi tận đâu, có rời xa nàng bao lâu, dù phận đứt duyên còn thì trái đất tròn, cỡ nào cũng gặp lại nhau. Đôi khi cái duyên là do mình tạo ra, đôi khi là do kẻ khác buộc lại…

.

Giống cảm giác nàng mỗi lần ra sân bay chật người để đón ai đó, khoảnh khắc mắt tìm được mắt nghẹn ngào, tay tìm được tay xa cách, cảm giác những cái ôm những nụ hôn ấm áp, cảm giác những xa xôi thời gian không còn, cảm giác tha thứ cho tất cả chỉ cần khắc này được nhìn thấy mặt nhau, cảm giác mừng rỡ sướng vui khi còn được tìm thấy nhau giữa mênh mông biển người… Cảm giác hội ngộ!

.

Giống cảm giác nàng mỗi lần ra sân bay vắng tanh để tiễn ai đó. Thế giới hụt hẫng dưới chân nàng, trăm ngàn người xung quanh như những thây ma vô hình, mắt rưng lòng rưng lệ rưng… Bàn tay vuột khỏi bàn tay. Lòng chao đi và tim mỏng đi một chút. Cảm giác “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ“. Nàng hôn mê giữa rừng người. Nàng lạc loài giữa biển chia ly…

.

Biết thương hay trách những lần hội ngộ? Dẫu dài lâu sương mù hay khoảnh khắc nắng ấm, nàng cũng cảm ơn cuộc đời quá đỗi. Từng chồi non  nàng vun đắp, từng lời hứa nàng giữ gìn, từng nụ cười nàng ký gửi, để biết rằng dù chia ly hay hội ngộ cũng là quy luật trần gian, thì chia ly này để mở ra lần hội ngộ kế tiếp, ấm áp hơn nồng nàn hơn nhung nhớ hơn yêu thương hơn và có nhau hơn…

Ừ, thế nhé.

Hẹn nhau đi, sông rộng biển dài, Người ơi…