Chuyện đầu năm của con…

.Khi khoanh tay trước bàn thờ Bà, thưa Bà con đi, tim con nghẹn một hồi dài. Ngước nhìn di ảnh, dẫu con biết là phải thế, dẫu con biết là quy luật cuộc sống lại chia cắt con với một người thương yêu nữa nhưng…

Con đã trải qua cảm giác này nhiều lần đủ để khi cầm chiếc khăn tang cột lên đầu mình ko còn lóng ngóng. Con đã trải qua cảm giác này nhiều lần đủ để thấy những giọt nước mắt người rớt dài trên con đường đưa tiễn đâu là thật đâu là giả. Con đã trải qua cảm giác này nhiều lần đủ để thấy thấm sự mất mát của cuộc đời, đủ để biết đời ban cho con một khắc dừng lại, dừng chạy, mà nghĩ suy, mà thương yêu, mà hành động.

Mỗi lần tay chạm chiếc khăn tang xô gai trên đầu, con giật mình. Tự hỏi người đi xa hay vẫn còn đang ở gần con? Lần đầu tiên đời mình con đứng rất lâu rất nhiều và rất gần một chiếc quan tài. Con nhìn rất kỹ và nhớ rất rõ gương mặt của bà. Lần đầu tiên đời mình con thiếp đi trong tiếng kèn trống đờn cò tiếng tụng kinh mà ko thấy sợ… Lần đầu tiên ngay tại ngôi nhà con sinh ra và lớn lên có một đám chia tay. Khi bà đã yên nghỉ bên cạnh ông, con đã nằm ngủ đúng chỗ bà nằm, thấy nhớ rất nhớ.

Câu chuyện đầu năm của con sẽ không buồn, dẫu cuộc sống của con có dừng chậm hơn và vỡ đi vài mảnh trong tim. Vì hồng phúc tổ tiên bà sống hơn trăm tuổi. Bà có buổi tiệc chia tay thiệt lớn quá trời người ghé thăm và xuýt xoa. Bà đã nằm rất thơm giữa mấy triệu bông hoa. Bà đã ngủ rất nhẹ nhàng ko bệnh tật ko đớn đau, và ngủ thiếp trên tay con. Hạnh phúc nhất là bà trao cho con cháu một cơ hội được hạnh ngộ và nhìn nhận nhau.

. Những ngày đầu năm, con được chứng kiến vài điều có lẽ ngàn năm ko tái diễn. Cuộc gặp gỡ 49 năm. Cuộc trở về 20 năm. Những giọt nước mắt của người Đàn ông đàn ông nhất mà con có. Sức khỏe phi thường của bậc cao nhân cửu thập.. Những câu chuyện đêm khuya.  Và cảm giác của con.

.Con cảm ơn Người đã cho con rất nhiều. Lời thề họ tộc trước linh cữu, con hy vọng mọi người sẽ thực hiện. Con biết con đã biết được thêm những gì, và cả những điều con… lỡ nghe và đừng nên nhớ nữa.Con gửi hết bình yên vào chuyến đi xa của Người.

Con lại bắt đầu trở về cuộc sống thường nhật của con, về những quyết định, những câu chuyện kể, những mối quan hệ thiệt-giả, có-không, những ngày sấp ngửa… Con tiếp tục cuộc sống của mình nhẹ nhàng, và  dẫu đời có tàn tệ thêm nữa, biết trước kết thúc thế nào, con vẫn biết ơn cuộc đời nhiều lắm.

. Chiếc lá cuối cùng, cuối cùng cũng rơi. Biệt ly. Và tan ngọt ngào vào lòng đất mẹ…