Thành Lộc và Hợp đồng mãnh thú

Đi xem Hợp đồng mãnh thú sau hơn cả năm hò hẹn, thấy mình may mắn quá, vì nhiều chuyện hò hẹn hoài sau này chắc tiếc nuối. Hì hì… Kịch Idecaf có bản sắc riêng, có “kép độc”, có kịch bản tốt và quan trọng là đúng style tụi này, chuẩn ko cần chỉnh luôn.

.

Khi coi kịch, mình nghe mùi Lê Thị Liên Hoan châm biếm, hahah, về search ra thấy đúng Lê Hoàng viết kịch bản. Thiệt chịu hỏng nổi. Sử dụng nhạc Đức Tuấn hát sang trọng. Mỗi lần trỗi lên “Sài Gòn chưa xa đã nhớ...” là nổi da gà. Khán phòng nhỏ, từng chi tiết động tĩnh của diễn viên đều đánh vào suy nghĩ khán giả.

.Vở kịch ko có phụ nữ, chỉ có giả nữ. Vở kịch ko ai có tên. Hợp đồng của những con mãnh thú. Thú thuần dưỡng còn có cái tên mà…  Khi hỏi em là ai, anh là ai, toàn là “Đại văn hào”, là “vĩ nhân thời đại”, là “Gái hạng sang”, là “đẹp chuẩn”, là “Đẹp triển vọng”…  Họ đã ko cần biết tên nhau. Chỗ này rất Lê Hoàng. Phần “Người” chết non chết lưu khi tấm màn đỏ đó kéo ra… Phần “Con” lộ rõ trên từng gương mặt ở khoảnh khắc nào đó. Câu cuối cùng buông ra làm ngỡ ngàng và vẽ những băn khoăn lên mặt tui. “Thương“, như thế nào đây?…

. Còn cái chỗ “Đất nước ta hào hùng. Dân tộc ta anh hùng. Nói chứ hong hiểu mie gì hết”… thì tui cười ngất. Hong biết có ai nhột hong?

.Thành Lộc. Không còn mỹ từ nào dành cho chú Lộc nữa. Linh hồn của vở kịch, thương hiệu bảo trợ cho Idecaf. Thành Lộc diễn như cháy, rừng rực, trút sức, nhiều lúc thấy chông chênh, vì sức khỏe… Nhìn một Lộc trên sân khấu, nhớ lần gặp ở Highland, thấy người ta cỡ nào cũng ko chống lại thời gian. Lao động hết mình vì nghệ thuật có thể nhiều diễn viên đạt được nếu khổ luyện, nhưng cái duyên tưng bừng sân khấu, đếm đi đếm lại hơi bị hiếm hoi. Mong Thành Lộc còn diễn dài dài, còn cháy hoài hoài… Sẵn tiện post lời chúc của chú Lộc lên đây làm kỷ nệm ^^, trước khi đi present tốt nghiệp bên VietnamMarcom…

. Cả bọn đi coi, thấy như cả bọn đang đứng trên sân khấu vậy. Ngẫm ra mới thấy bị nhiễm Thành Lộc, nhiễm Ngày xửa ngày xưa, nhiễm Idecaf quá chừng! Có mấy câu mình nghe muốn té ghế, kiểu như “Quan trọng là cái đầu của mình” hahaha, hay “Dắt trai tội cũng hỏng có nhẹ hơn đâu”… ta nói nó nhột ^^. Còn Lương Thế Thành của mình, lạng ra, lạng vô, lạng tới lạng lui… chưa tới Lạng Sơn thì hết tuồng, hong nói câu nào, vì mình có mê ảnh cũng công nhận phần thoại của ảnh hong tốt lắm. Huy Khánh và Nam Anh (???) diễn ok. Huy Khánh có duyên sân khấu, mà ổng nói ổng “trai tơ  mới lớn ” ở dưới cười rần rần.

.Tóm lại là coi xong, tới nay còn nghĩ. Mới coi có 1 lần, mà thuộc vậy rồi, coi lần nữa chắc leo lên diễn luôn. Thôi nghe “Tình ca phố” đỡ ghiền…

* Cảm ơn Windie đặt vé nhé!