trăng nơi đáy giếng


“Lộng giả thành chân”

.

Nếu như “Chơi vơi” để lại một sự thất vọng to lớn  thì “Trăng nơi đáy giếng” phần nào gỡ lại niềm tin cho phim Việt trong lòng mình. Coi xong còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Chắc cũng sợ lời thề “phim này mà còn ko ra gì thì tui đành đoạn cắt đứt dây chuông với phim Việt“… Truyện “Trăng nơi đáy giếng” nguyên bản từng được đạo diễn Ái Như chuyển thể thành kịch “Hãy khóc đi em”, nay đạo diễn Vinh Sơn bày thêm một món ngon trên bàn tiệc điện ảnh. Món ngon khó nuốt.

.

Bộ phim đậm chất VN, nhiều màu sắc văn hóa lồng vào khéo léo. Những chiếc áo dài bay trong khung phim, các lễ hội, tín ngưỡng dân gian, chợ búa, trẻ con, cảnh vật… đều ấn tượng. Trách sao phim đạt được nhiều giải thưởng đến vậy!

.

Phim có hơi dài lúc dẫn dắt ban đầu, nhưng càng về sau càng bất ngờ. Màu phim nhuốm thời gian, những cũ kỹ trong phim làm người ta thao thức. Hồng Ánh đóng đạt từng chi tiết nhỏ, tuy vài chỗ có gượng ép nhưng người xem xoa tay che mắt., vì cái nhíu mày lúc ấy ko thể chuẩn hơn, cái nụ cười hạnh phúc được phục vụ tôn thờ chồng ko thể tròn vẹn hơn, cái ánh mắt uất hờn khi nhìn thấy chồng giặt quần áo ko thể tê dại hơn…

.

Người ta xem và đồng cảm nhất khi nhìn thấy mình ở đó. Cảnh Hạnh gác cây guitar gảy tưng từng nốt vọt khỏi khung dây, vì nhớ chồng, từng nốt bật ra không đủ đầy, không gian cũ, đàn cũ, người cũ đã ra đi. Nỗi đau ém lại trong ngôi nhà hoang vắng tình yêu cạn kiệt, thấy mình nhòa nhạt.

Lại nói chuyện phụ nữ và cuộc đời, sẽ có người nguýt mình làm như đàn ông không khổ vậy?! Nhưng biết sao được cô giáo Hạnh có gì sai? Tỉ mỉ canh trà sen mỗi sáng, quẹt kem đánh răng pha nước nóng cho chồng rửa mặt, nón che phần ăn sáng cho chồng, người đàn ông toàn mặc đồ trắng, Hạnh “tôn thờ” chồng như một vị thánh, chăm sóc như 1 người mẹ chăm con… Rồi nhẫn nhịn cho chồng đi lấy người khác.Phụ nữ mất thiên chức làm mẹ, giỏi giang vén khéo thế nào thì cũng ko chịu nổi “nét buồn” trên gương mặt chồng…

Đàn bà với đàn bà. Báu vật của người này người kia lại hành hạ. Sụp đổ cả một tượng đài làm suy sụp tinh thần người vợ khổ đau. Sụp đổ những điều hy vọng. Dẫu biết mất chồng đã từ  lâu mà tự an ủi tự   giữ gìn tình yêu một mình nuôi dưỡng một mình khổ đau òa vỡ như đê lũ như suối nguồn…

Bi kịch là Hạnh đã quá tin. Niềm tin dựng xây trên sự ích kỷ của người đàn ông ngụy tạo. Hạnh phúc dựng xây trên sự ủi an tự tạo. Đâu có gì thật? Thật giả đan xen…


Bộ phim có quá nhiều cảnh mở cửa và đóng cửa. Kết thúc bằng cánh cổng khóa chặt. Màu sắc trong phim nhiều mảng tâm linh, gây bàng hoàng cho người xem. Có lẽ cô đã đóng cửa vĩnh viễn lòng mình, sống với một tướng quân tự tạo, hạnh phúc hằng ngày là… dù sao những hình nhân cũng ko biết đến sự phản bội, ko đành đoạn bỏ cô mà đi vì những chức danh mà đời trao cho người…

.

Trăng nơi đáy giếng. Thấy đó mà ko chạm được. Chạm là tan. Tan rồi hiện. Hiện rồi vỡ…

[. Bâng khuâng nhiều. Ko viết nổi ]

* Cảm ơn vé của PinkTom