.những ngày Đà Lạt mong manh

Em đến  Đà Lạt với một nụ cười ướp đẫm sương đêm. Hành trình dài dằng dặc với chuyến xe ngổn ngang những câu  chuyện có trăng, có người, có quá khứ, có những giấc ngủ ngang đèo… Cuối cùng em cũng đến. Bước chân xuống mà lòng rưng rức, ba đốm sao khuya trên đầu vòm trời ngăn ngắt quen thuộc như ở Sài Gòn, Mỹ Tho… mà Đà Lạt trong em ngọt ngào kiểu khác, đắm say kiểu khác…

.

Như một cuộc trở về. Em gọi Đà Lạt là thành phố của Tình Yêu. Vì lần nào em cũng luôn đi cùng các Tình Yêu của mình lên nơi ấy.

Miệng Rộng huyên thuyên và sưởi ấm em  suốt hành trình, hay chu mỏ thổi phù rồi điên đảo sướng vì mấy vòng khói tròn mỏng mảnh sương.

Mắt To manly nhưng nhạy cảm của em, bàn tay gầy guộc mà níu chặt tay em, thương quá!

Trầm Cảm đau bụng mấy bận, lâu lâu có ngó bâng quơ chỗ này quen nè, nhớ vài Tình Yêu xưa cũ thời gian Đà Lạt trước.

Già Nua lần đầu theo bọn, úp mặt nghe chúng nó nói chuyện, sau thì hết nhục mà tham gia, được 1 chuyến làm phô tô ráp phơ bất đắc dĩ, đã tìm được một tình iu nho nhỏ trên cao nguyên đầy gió.

Gấu Bự đã đem cái bực bội của Sài Gòn đổ ào ạt lên đèo dốc, đi Đà Lạt mấy lần cùng nhau, mà cảm giác lúc nào cũng xê xịch chút đỉnh, nhìn người thấy đời có lẽ mấy chuyện khó đổi thay.

Màn Thầu đã trân mình trong cái lạnh, ko thèm áo xống gì vì sợ bỏ lỡ khoảnh không khí của Đà Lạt. Lòng ngổn ngang nghĩ suy. Nụ cười toét loét bỏ quên ở bờ hồ phủ muối. Đem về SG những giọt nước mắt chia tay.

Chín Ít vẫn là chín ít, tặng cho Đà Lạt những bước chân nông nổi và những câu chuyện bên hồ Xuân Hương, những câu chuyện chỉ có một người biết…

Mê Muội bỏ việc lên Đà Lạt, như món quà sinh nhật tặng em, điện thoại vẫn réo rổn rảng trong túi, mắt ngắm hoa, miệng bô lô ba la giải quyết công việc, và ko quên cười để pose hình…

Tóc Xoăn nhỏ xinh, trèo lên ĐL vì ham vui quá đỗi. Có một cuộc giận hờn nho nhỏ mà em ko biết tại sao, có lần lén thấy bé nắm tay mình siết chặt, có ước mơ nào em để lại cho Dã Quỳ ko?

.Còn em. Em chỉ cần leo đến LangBiang, đứng đó nhìn xuống dưới xa, nghe tiếng máy cày lạch tạch trên những bờm ruộng bậc thang, và bầu trời thì vẫn xanh đến là xanh. thấy yêu da diết Nhà Mình. Nếu Phan Xi Păng là mái nhà Việt Nam, thì em đang đứng trên gác lửng vậy. Đã thấy lòng tràn gió gọi, thanh thản đôi phút thật lòng, yêu thương đôi phút ko kềm giữ, trái tim em yêu nơi này mất rồi…

Về SG, vẫn giữ trong mình một cảm giác lạ lùng, cảm giác cái lạnh tê dại từng đầu ngón tay rồi xâm chiếm cả bàn tay, cảm giác sương đổ đầy nụ cười và những bài hát cũ, cảm giác mỏi rã chân mà vẫn muốn đi, cảm giác của cái nắm tay nồng nàn ấm áp từ những người thương yêu quá…

.

PN. 1209