tận cùng là biển
.Nàng đã đi, đi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng ra đến biển.
Chỉ thương yêu xa xót khắc này. Nhắm mắt lại đã nghe thấy mùi biển, đã nghe thấy tiếng rì rào. Muốn đi ra xa, xa tít ngoài kia mà không đủ dũng cảm. Chân chạm mép nước chỉ thấy khát khao dừng ở đó.
Biển xa, sâu thẳm nghẹn ngào. Là ước mơ giong buồm căng gió, là ước mơ tự do, là vùng vẫy bầu trời, là giông bão là không biết điều gì sẽ ở phía trước, chờ đón mình. Có can đảm đâu mà trời xanh mời gọi. Vẫn loay hoay hai ba bước gần bờ. Cát dài phẳng lặng. Nước vỗ nhẹ chân. Sóng rất hiền. Bờ đá ngoan ngoãn…
. Lúc đó, nàng rất biển.
Câm lặng mà dậy sóng. Nàng ngác ngơ đi hết phần ba cuộc đời mà vẫn chưa có biển trong lòng. Chưa có đủ những niềm tin hay động lực. Chỉ chạm đến rồi ngưng lại. Nàng đi từ rất lâu nên cứ tưởng đến biển là tận cùng. Cảm giác hân hoan biến mất khi đứng trước mênh mông.
Quả thật tận cùng trong tim nàng là biển. Nhưng khi nhìn thấy, nàng ngỡ ngàng nhận ra nàng còn hành trình khác. Mà nàng mải lảng tránh nên chưa kịp bắt đầu. Loanh quanh mép nước và bó đời mình vào những chuyến xe…
.
Có lẽ ngày mai, nàng sẽ đi tận cùng của biển. Bước lên thuyền và nhổ neo. đón bình minh từ phía hình cung phía xa kia. Nghe muối rát mặn trong tim mình. Nghe cá quẫy đùng đoàng trước mũi lái…
Có lẽ phải thế, đời sống gần gụi đời tàn. Mà sao nàng cứ dính 2 từ “có lẽ…” trong hành trang can đảm!?
.
.phải nhổ neo.
PN
Mong là khi nàng nhổ neo là sẽ có “gió” để thuyền nàng trôi xa xa …
Đi liền đi chị. Đừng chần chừ…
Sẽ rời Phẳng Lặng, sẽ lại Khát Khao, sẽ mang theo Hành Trang của lòng can đảm…
Thôi đừng Bó mình nữa chị. Cho dù phía trước Dậy Sóng dữ dội, là giông, là bão đi chăng nữa thì sẽ có lúc chị chạm đến tận cùng của giới hạn nếu hôm nay chị bắt đầu cuộc hành trình…
Chị có khả năng, chị làm được! :)
Mai nhổ neo chị ha. Bây h là 6h10ph chiều. Chị còn 5 tiếng+50phút nữa :))
ôi… cảm ơn em!
Và nếu tận cùng có là Sa mạc, vẫn cứ đi chứ chị? Hé hé
so hay