thành phố một nỗi đau dài

Từng có quá nhiều kỷ niệm về những con đường ở Mỹ Tho. Từ những mùa hoa đến những câu chuyện sáng chiều học trò. Biết sao được khi nàng sinh ra và lớn lên ở đó. Gắn bó nhiều quá nên giờ một vết cắt dài hóa ngẩn ngơ.

. Khi nàng bước về, thành phố thưa người đã đông hơn. Những bàn chân qua mấy ai quan tâm đến đám cây rạp người trên lề đường. Những cái cây chục năm trăm tuổi đã bị chặt không thương tiếc. Xót xa và đau lòng, ngỡ ngàng và hoang hoải. Thấy thành phố như cô gái đẹp vừa bị đánh ghen, mất đi một mớ tóc, đầu lộ ra mảng trắng hếu trên da mặt xám xịt.

.

Lần nào dắt chiến hữu về Mỹ Tho, nàng cũng tự hào chỉ vào gốc cây *, nơi nàng chờ mẹ đón suốt thời tiểu học, nơi nàng ríu rít như sẻ nhỏ với những câu chuyện dài hơi cùng một đứa khác lớp, nơi nàng ngớ ngẩn với hàng tò he cá vàng,… Hôm nay nàng ko còn diễm phúc đó nữa, nó đã ra đi.

. Xác nó nằm dài lăn lóc trên đường. Nàng đã kịp về chỉ để nhìn bất lực. Nàng biết là cần phải thay đổi, nhưng lý do ko phù hợp với những nhu cầu trở thành lời ngụy biện.

Hàng loạt bạn bè đã vẫy tay ra đi. Nắng sẽ  hí hửng rọi nóng mặt đường. Và người Mỹ Tho sẽ dần trở nên hằn học khi ra đường. Những bài hát xôn xao hai bên đâu còn nữa…

.Rồi những con đường này chỉ còn lại trong ký ức? Rồi người ta sẽ trả lời với con cháu mình ra sao? Rồi những hàng chò nâu điệp vàng khép nép vào tim ai đó, đến một ngày nào cũng sẽ bẵng quên…

[ Viết cho con đường đầy sẹo Nam kỳ Khởi Nghĩa – Mỹ Tho – 11.2009 ]

*Bài báo trên Sài Gòn Tiếp thị về việc Mỹ Tho đốn cây, tức nhất là khúc ” Do xác định giá trị gỗ của những cây cổ thụ không cao, nên phòng quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho đã bán “đại hạ giá” số cây bị bức tử, đơn cử như 150 cây cổ thụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được bán với giá 135 triệu đồng” .

Coi full bài ở đây.