20.11 cho em gửi lời cảm ơn


* Mẹ và Ba là hai người thầy  lớn nhất suốt đời mình. Lời cảm ơn đầu tiên là dành cho đấng sinh thành. Những gì Ba Mẹ dạy con luôn ghi nhớ và cố gắng.

.


*Cô Mai- Lớp 1/7

Em nói thiệt là mình không còn nhớ cảm giác cô cầm tay em nắn nót những chữ viết a, o đầu tiên. Thay vào đó em chỉ nhớ những bài tập viết dài lằng ngoằng mà cô cho về nhà, nhiều đến ngán ngẩm, em đã viết lụi hụi trong cơn buồn ngủ, bàn tay nhỏ cầm cây viết trơn trượt mấy mươi lần, và gục ngã…

.


*Cô Sen -lớp 2/10

Tóc ngắn, bàn tay thô, cô đã đem đến cho chúng em sự bình yên an ủi. Những đứa trò đi học chỉ cần nhìn thấy cô trong chiếc áo dài vạt ngắn, đã thấy như có mẹ ở bên.


*Cô Nhịn – lớp 3/1

Cô đẹp và hiền, tóc xoăn, áo dài vàng. Có lần cô khóc trong lớp, gục mặt xuống bàn, lớp lặng đi, chỉ nhớ sau đó, mắt cô buồn hơn nhiều, mênh mang hơn…

*Cô Hạnh- Lớp 4/4

Cô bị một khuyết tật ở chân, đi khó khăn. Nhìn cô  người ta thấy như bao khổ đau ở đời đổ vấy vào cô. nhà cô có một giàn hoa lan, chiều cô tưới lan, miệng nhoẻn cười, mình ngồi trong cái phản tuốt sâu nhà, thấy hạnh phúc lấp lánh. Ngày đó lớp có bạn Hồ Nam rất quậy, cô cứ hay chắt lưỡi với mình, thấy ba của Nam khổ quá mà sao nó hong ráng học… Những ngày này, Ninja loạn thị tràn lan, mình trốn ngủ trưa đọc ko nhịn được cười hí hí, cô có cây roi nhịp nhịp hù chơi mà sợ tê tái luôn.

*Cô Hồng -Lớp 5/1

Nhớ cô với 1 chiếc xích lô, ngồi chung 1 nùi đứa xông xênh nhau về nhà cô sau khi tan học. Ở dầm ở dề nhà cô vì mẹ bận, mình ăn hết tất cả món ăn cô và thầy nấu. Ngoài lề chút là nhớ cái tủ kem chuối trước nhà cô, thằng Hữu Khánh hình như có ăn thiếu ngoài đó. Haha… Cô ra lùa mấy đứa về vì ba mẹ đón ko thấy ma nào…

*Cô Thúy – Lớp 6/15

Hồi xưa sợ cô hơn sợ cọp. Cô hơi hong hiền, giọng nói lanh lảnh, dạy môn Văn, tóc ngắn, quần áo rất đẹp. Chỉ cần cô cất tiếng là sợ quíu cẳng. Hồi có vô nhà cô, qua đường xa ơi là xa, thấy cô hay ghê, sao mỗi ngày đi dạy ko thấy mệt…

* Cô Khanh – Lớp 7/15

Cô hiền, và dễ gần, nụ cười quá trời dễ thương. Cô dạy Văn, hay khen mình viết chữ đẹp. Hôm trước có về gặp cô, cô trông ốm và yếu hẳn, bệnh tim làm cô suy sụp rất nhiều. Nụ cười cũng buồn hơn trước…

*Cô Mai- Lớp 8/15

Cô đẹp, cao như người mẫu. Cả lớp chen chúc học thêm trong nhà nhỏ xíu của cô. Mình và ku Nghệ hồi xưa cũng hay ghẹo nhau ở đây tới khi nó đi Xì Gòn. Cô mặc áo dài lên dòm mê, đọc Văn cũng mướt mát dịu dàng...

*Cô Tuyết -Lớp 9/1

Viết về cô biết bao giờ mới hết?! Quá nhiều điều trên con đường em đi bây giờ là nhờ ở cô. Nhờ có cô em mới ự tin khai mở một trái tim, một tâm hồn ngọt ngào tin tưởng. Nhờ có cô em mới tin rằng có những yêu thương cho đi không đòi hỏi gì. Cô là con đò qua rồi em luyến tiếc nhất!

Em nói thiệt là mình cũng hong nhớ nổi cảm giác vui mừng khi nghe tin đậu vòng Tỉnh năm lớp 9. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian học với cô, chỉ nhớ rất nhiều bài tập làm văn đã được viết, những trang giấy thi có phách chạm vào là tim thon thót, những cây viết màu mực đen, TCS, chiếc áo cô mặc mấy mươi năm đưa học trò đi thi các thứ, mái tóc và ánh mắt cô cương nghị hơn bất kỳ ánh mắt nào khác. Chỉ có ánh mắt cô mới có thể đem lại cho em cảm giác đó, vừa đầy tâm sự, ngập trắc ẩn, và nghiêm khắc!

.

* Cô Phượng – lớp 10 Văn:

Đẹp dịu dàng, cao và mảnh khảnh. Cô trong sáng như một giọt sương, long lanh thương nhớ thư tình, những người tình… Khi cô đọc một bài thơ tình nào đó, em cặm cụi viết vào tập mình. Nhìn là nhớ cô. Bài thơ “Đôi dép” cũng là cô đọc. Em nổi tiếng khi vừa vào cấp 3 là cũng nhờ cô… Hix… Bài tiểu luận “Vì sao học Văn?” của em, cô đọc cho mấy lớp cô dạy, chúng nó nhìn em cứ xôn xao… Cô thì tự hào về học trò nhỏ, còn em giờ nhớ lại thì xấu hổ quá vì bỏ luôn con đường Sư phạm Văn của mình…

* Thầy Huẩn – lớp 11-12 Văn

Như một người cha, dạy dỗ và lắng nghe. Nếu như em học giỏi môn Lý hơn, chắc là em còn nhớ thầy nhiều hơn…

* Thầy Hưng – GV Văn

Không chủ nhiệm, nhưng thầy gắn bó với em quá chừng! Đơn vị TP Mỹ Tho năm đó có mình em đi thi QG. 1 thầy 1 trò, em đã từng… ngủ quá nhiều trong những tiết Văn bồi dưỡng của thầy, thiệt là… xấu hổ quá đi! Em cảm ơn thầy vì những thời gian thầy dzu dzi cho em. hix hix! Em còn nhớ đêm đi thi olympic 30/4  LHP, thầy buồn rầu báo tin em có giải, mà giải Vàng mới chết. Em mắt tròn mắt dẹt ko hiểu, thầy nói là truyền thống ai như thế thì ko có giải QG… thầy buồn em cũng rầu. Và cuối cùng thì thầy trò mình cãi số

.


* Cô Thy – môn KTCT

Trời, biết nói gì về cô đây… Tại yêu thương biết để đâu cho hết nữa! Nếu ko có cô những ngày đầu ủng hộ nhiều thứ [từ tình thương, cơ hội, sức khỏe và… tiền bạc] thì IEC tụi em ko được như bây giờ! Em nghe tin cô có em bé thiệt là hạnh phúc quá đi. Cô chờ đón lũ quỷ tới nhà nghen!


* Thầy Khanh- P.CTCT trường CDKTDN

Cảm ơn thầy thắm thiết, vì những ngày đầu thầy như người cha đỡ đầu cho chúng em. IEC luôn nhớ ơn vì sự dẫn dắt của thầy, những ngày ăn nhậu, những chầu cà phê em rớt nước mắt vì công việc. Mong là bước đường sắp tới của tụi em sẽ có thầy…


* Cô Nhung – PHT trường CDKTDN

Luôn hỗ trợ chúng em hết mình, từ những vấn đề nhỏ nhất hay những lúc… nạn tai ko có cô thì ko qua nổi. em còn nhớ những ngày xin cô cho lớp về sớm để đi show. Những lần cô có mặt trong chương trình luôn là niềm tự hào của chúng em, như 1 sự công nhận rằng IEC có trong tim cô :)


* Cô Tân – P.CTCT

Như một người mẹ hiền, luôn nâng đỡ và rất hiểu công việc của chúng em. Từ cây viết, cái kẹp ko có cô em biết làm sao? Những câu chuyện thẳng tưng của cô luôn làm em phục lăn vì… phải sống như thế thì mới nhẹ nhàng. Chỉ cần vào phòng và nhìn thấy cô cười, tự nhiên hết mệt hết mỏi…


* Thầy Nam -Chủ nhiệm IEC

Biết viết gì đây, đã viết cho Người già hồn nhiên 1 bài rồi… Ngày 20.11 thầy chạy như con thoi, nếu thầy có thêm 1 tính nữa thì tốt biết bao, nhưng chắc sẽ ko bao giờ có, nên em cũng sẽ… ko bao giờ nói. Huhuhu…

*Cô Vivi – Nữ thần PDT

Có một người thầm lặng dõi theo và giúp đỡ, có một người cô cũng hong dạy chữ nào mà thương hết biết. Dám nhảy lên sân khấu để diễn 1 vai ủng hộ tinh thần tụi nhỏ. Dám bác bỏ nhiều thứ thuộc về… quyền lực. Vivi đôn hậu, đáng iu và dịu dàng quá đỗi. Cảm ơn người, nữa thần I E C, ủa quên, nữ thần Pê Đê Tê…

* Bác Dũng – Ông thầy – hong- dạy – chữ – nào

Nhiều người viết cho Bác quá rồi, nên chỉ gửi một lời cảm ơn tới Bác. Biết sao được, cơ duyên trên chập chùng Internet, cơ duyên trong chập chùng ngàn triệu con người, em đã học được rất nhiều điều từ những gì Bác viết và những điều Bác làm. Bao nhiêu thế hệ học trò già trẻ lớn bé chắc cũng nao lòng khi nghĩ về Bác, ko chỉ mình em… Cảm ơn Bác trước luôn về món quà sinh nhật quá to. Hix… Em vẫn còn xúc động nghẹn ngào…

.

* Thầy… Cô… Thầy… Cô… : biết viết bao nhiêu cho đủ đầy, biết gửi bao nhiêu lời cảm ơn cho tròn vẹn nữa? Mỗi con đò em qua đều vững tay cô thầy. Đâu chỉ tạ ơn cho ngày 20.11, em biết mình sẽ nhớ suốt đời để có thể thành nhân.