ngày chan nước mắt

2 ngày nay, đầu lúc nào cũng căng như  dây đàn. tới hôm nay thì đứt.

.ngày chủ nhật hiếm hoi ở lại SG thì hàng xóm sửa nhà. thì đi. chiều qua đã đi hết 50k tiền xăng, khốn nạn quên được 1 buổi tối. Khuya nằm chụp tai nghe lên đầu, cứ miên man ko ngủ được. Tới khi mệt quá trôi tuột vào đêm. Sáng thức dậy thì nghe hàng xóm cãi vã nhau. cũng vì anh ồn quá tôi ko chịu được. Và lại…sửa nhà.

Phải làm việc. Chỉnh sửa bản kết quả. Lại đọc comment của mấy bạn. Đời ko phải toàn người hiền., biết trước vậy vẫn thấy hụt hẫng. Lại tiếp tục thất vọng về vài nhân vật 9x.

. 2 bữa cơm. trưa và tối chan đầy nước mắt. mình nhất định ko khóc. vậy mà ào ạt, tủi thân rầm rì trong tim bữa giờ vỡ òa  vỡ òa… mình ko biết là đã ăn cái gì vào bụng nữa, chỉ thấy mặn chát quấn thắt tim. mình khinh mình quá, mình nợ cái giống gì đời khốn nạn này, mình nhất định không đoái hoài tới, sao cứ rượt đuổi mình hoài vậy?

ko thể sống cùng với người ko thể trò chuyện. mình đang bị 1 sự trả báo nào đó. chuyện gì mình tránh né sớm muộn cũng phải đối diện. ko tự an ủi mình làm chi nữa. khốn nạn khốn nạn! nhiều lúc muốn đâm đầu bay xuống đường, mà nghĩ chỉ thương ba má. cái gì cố gắng lắm đó giờ cũng vì 2 người này…

khó chịu và bức bối. chạm đến là nhòa nhạt. quyết tâm bỏ chó ăn. nhất định là phải kềm chế, đừng để mình bung. nếu ko ngày mai sẽ có người chết!

. người ta ko chết thì mình chết. đơn giản vậy!

Perspicuous_by_katlove